Đẳng cấp là vĩnh cửu

Anh đã ghi bàn, đã chiến thắng và đã khóc. Giọt nước mắt người đàn ông lăn dài trên má, nghẹn ngào mà cũng chất chứa bao nỗi niềm. Lê Công Vinh rốt cuộc đã chứng tỏ được đẳng cấp vốn có của mình…

Dấu hỏi Lê Công Vinh

11 trận đấu của ĐTVN trước thềm AFF là 11 trận không thắng. Và đấy cũng là 11 trận mà phong độ của Lê Công Vinh - ngôi sao sáng nhất trong màu áo đội tuyển theo cách gọi của giới truyền thông - bị đặt một dấu hỏi to tướng.

Phối hợp với đồng đội không tốt, đột phá cá nhân cũng không tốt, có cơ hội nhưng thường xuyên sút hỏng, cả những quả phạt sở trường cũng hỏng, Công Vinh thực sự không thể hiện được dù chỉ 1/20 bản ngã của mình. Vinh bị dư luận chỉ trích, đặc biệt là bị lên án quanh chuyện “đôi chân 7 tỷ” (7 tỷ là cái giá T&T Hà Nội bỏ ra để mua Vinh - PV). Quãng thời gian ấy, Vinh buồn và cô đơn khủng khiếp…

Trước khi lên đường sang Phuket - Thái Lan dự vòng bảng AFF Cup, Vinh thổ lộ: “Giờ là lúc em quyết lấy lại mọi điều đã mất”. Thế nhưng cả 3 trận ở vòng bảng AFF Cup, Vinh vẫn làm người xem thất vọng. Đá với Thái Lan, Vinh gần như không có bóng; với Malaysia, Vinh chơi mờ nhạt; với Lào, Vinh thậm chí còn bị thay ra sau 45 phút đầu tiên có tới 3, 4 cơ hội ghi bàn nhưng vẫn không biết cách đưa bóng vào gôn. Thời điểm đó, nhắc đến Vinh là nhiều người lại lắc. Có người còn hoạnh hoẹ: “Sao ông Calisto không chịu “cởi trói” cho Vinh bằng cách để Vinh ngồi dự bị?”.

Đêm hạnh phúc vô bờ

Bây giờ, sau khi AFF Cup kết lại, hẳn ai cũng biết vai trò của Công Vinh lớn như thế nào. Bán kết lượt về với Singapore, trong bối cảnh đội tuyển đang bị ép trên ép dưới, chính Vinh đã thần tốc đi bóng, đè mặt hậu vệ đối phương rồi chuyền như đặt để Quang Hải đưa bóng vào lưới trống.

Rồi trận chung kết lượt về với Thái Lan, trong bối cảnh ta đang bị thua 1- 0, và đang trôi dần vào một “điểm chết” thể lực, thì bất ngờ Công Vinh tỏa sáng với cú đánh đầu phá lưới Kosin, tạo ra bàn thắng nghẹt thở cầu trường. Sau này, Vinh nói về thời điểm để đời đó: “Khi Minh Phương chạy đà, thực hiện quả phạt, tôi hiểu đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Chẳng hiểu sao, tôi linh cảm rằng mình sẽ ghi bàn. Và đúng là tôi đã ghi bàn”. Cũng theo lời Công Vinh, buổi tối hôm ấy, sau khi vượt qua cả một biển người để về khách sạn La Thành, Vinh đã đặt tay lên trán, nhắm mặt lại, và… nhớ về bàn thắng.

Đêm đó, máy điện thoại của Vinh bận liên tục. Mọi tin nhắn, mọi cuộc gọi đều chung một thông điệp: “Công Vinh rốt cuộc vẫn là Công Vinh”. Công Vinh bảo: “Đêm đó, tôi hạnh phúc đến rơi nước mắt”.

Vì một chữ tin

Từ một cầu thủ bị nhiều nghi ngờ trước khi bước vào AFF Cup, vì sao Công Vinh lại tỏa sáng ở vòng bán kết và chung kết, góp công lớn vào chiến tích vô địch Đông Nam Á của Đội tuyển Việt Nam?

Lời giải nằm ở hai chữ NIỀM TIN. Vinh kể rằng, ngay trong thời khắc bết bát nhất, Vinh vẫn tin mình sẽ làm mọi người phải thay đổi suy nghĩ. Và điều quan trọng là HLV Calisto cũng tin như thế. Một ngày trước khi bước vào AFF Cup, sau buổi tập trên SVĐ Surakul, ông Calisto gọi riêng Công Vinh ra nhắn nhủ: “Tôi nghĩ rằng, dù có điều gì diễn ra đi chăng nữa, đây cũng sẽ là một giải đấu cậu toả sáng”. Sau vòng đấu bảng, Công Vinh vẫn chưa toả sáng. Ông Calisto lại gặp và bảo: “Nếu cái ghế HLV trưởng tuyển Việt Nam thuộc về người khác, cậu sẽ phải ngồi dự bị. Nhưng với tôi, cậu vẫn là số 1!”.

Những lời nói của ông Calisto càng làm niềm tin trong Vinh thêm vững vàng. Thế nên, sau khi ghi bàn vào lưới Thái Lan, Công Vinh đã ôm HLV Calisto mà khóc. Vinh tâm sự: “Ông ấy quá giỏi. Những gì tôi làm được đều nhờ ông ấy!”.

Phải chăng Lê Công Vinh tại AFF Cup 2008 đã chứng minh cho một qui luật bất thành văn trong bóng đá: Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là vĩnh cửu. Và nó – cái đẳng cấp vĩnh cửu ấy luôn biết thức giấc trong những thời điểm cần thức giấc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.