3 em học sinh vượt 400 km đi tìm người thân, vì nhớ và vì muốn giúp cha
VOV.VN - Mới đây, cộng đồng mạng xôn xao câu chuyện 3 học sinh (ở ấp Kiến Vàng A, xã Việt Thắng, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau) đạp xe khoảng 400 km lên TP Hồ Chí Minh tìm người thân.
Hoàn cảnh cả 3 học sinh này đều thuộc diện khó khăn ở địa phương. Một em đi vì nhớ mẹ, một em đi vì muốn gặp chị, em còn lại đi để mong tìm được việc làm phụ giúp người cha tật nguyền.
“Cuộc phiêu lưu” của 3 em học sinh Phan Văn Hậu (14 tuổi), Phan Thanh Ngoan (12 tuổi), Đỗ Nhật Huy (11 tuổi) được khởi nguồn từ việc Ngoan nhớ mẹ. Ngoan đã thổ lộ ý muốn đi lên TP HCM tìm mẹ với Hậu và Huy. Cha mẹ Huy không còn nên em không có cha mẹ để tìm nhưng Huy có 1 người chị đang làm ở Bình Dương. Huy nhớ chị nên khi có người đồng cảnh ngộ rủ, Huy nhanh chóng đồng ý. Còn Hậu, cha em bị tật nguyền nhưng phải gồng gánh để nuôi 5 người con. Hậu thấy cha mình khổ, em cũng nghe nói lên TP HCM dễ kiếm tiền nên em quyết định đi cùng các bạn.
Các em mang theo vài bộ quần áo, chiếc điện thoại để định vị đường đi và 55.000 đồng. Cuộc hành trình bắt đầu từ 6h30 sáng 1/12 đến tối cùng ngày thì các em đến TP Cà Mau. Cả 3 đều đói, mệt có những lúc đã muốn quay về nhưng nghĩ đến mục đích ban đầu, các em quyết định đi tiếp. Mệt thì các em ngủ gầm cầu, ngủ ghế đá. Đói thì xin ăn... và cứ thế cuộc hành trình đi tìm người thân đầy nhọc nhằn được tiếp tục.
Em Phan Thanh Ngoan kể lại: "Chúng em đi lên TP Cà Mau thì thấy dưới gầm cầu Gành Hào có 3 cái võng, cả 3 nhảy lên nằm ngủ. Đi lên tới Bạc Liêu thì chúng em đều rất đói nên vô xin người ta mấy gói mì ăn. Đi nữa thì thấy có gầm cầu, vô trong ngủ tới sáng. Sau đó, đi tiếp thì bánh xe bị thủng, chúng em dẫn hết mấy cây số.
Ngoan nhỏ tuổi, dáng người cũng thấp bé nhưng nhanh nhạy. Trên đường đi, em đã nhắn tin cho bà ngoại “con đang lên mẹ cùng với bạn, ngoại ở nhà cứ yên tâm”. Ngay lập tức ngoại đã thông báo cho mẹ em nhưng họ không cách nào liên lạc được với Ngoan vì để tiết kiệm pin điện thoại các em luôn tắt nguồn.
Cha mẹ Ngoan ở TP HCM biết chuyện đứng ngồi không yên chờ con. Ngày hôm sau, không thấy tin tức, chị Nguyễn Hằng Ni (mẹ Ngoan) ngay lập tức về Cà Mau. Trên đường, hai vợ chồng chăm chú nhìn bên đường tìm con nhưng không thấy. Khi về đến Cà Mau, họ tiếp tục ngày đêm đi tìm nhưng vẫn vô vọng. Gia đình đã trình báo cơ quan chức năng để hỗ trợ tìm kiếm nhưng vẫn “biệt vô âm tính”. Chị đã từng tuyệt vọng để rồi vỡ òa khi nhận được tin nhắn của con.
Chị Nguyễn Hằng Ni chia sẻ: "Tôi nóng ruột quá nên phải về tìm. Nhưng tìm mãi không thấy con, hi vọng gặp lại con nhưng không có tin tức gì. Cuối cùng nhận tin nó nhắn lại, tôi mừng run tay".
Vượt khoảng cách 400 km, sống cảnh “màn trời, chiếu đất” cuối cùng các em đã lên tới quận Bình Tân, TP HCM nhưng không tìm được đúng địa chỉ người thân. Khi đó, Ngoan đã mở điện thoại để nhắn tin về nhà vào khoảng 2h sáng ngày 7/12.
Chị Ni nhờ người quen ra đón các em. Sáng hôm sau, chị cùng người chú của em Huy thuê xe lên rước các em. Mẹ con chị Ni ôm nhau khóc nức nở khi gặp. Chị khóc vì “tài sản vô giá” mà mình tưởng đã mất đi nay đã tìm được. Với gia đình chị, đây là bài học quý giá để họ biết cách quan tâm, chăm nom con cháu nhiều hơn./.