Chàng trai tí hon người Mông và giấc mơ vượt qua đỉnh núi
VOV.VN - Người ta thường đo độ cao của những ngọn núi bằng mét, bằng những bước chân của người leo núi. Nhưng có một “đỉnh núi” mà chàng trai tí hon người Mông Sùng A Dì đã phải bền bỉ vượt qua suốt gần 30 năm qua. Ngọn núi ấy không nằm trên bản đồ, mà nằm ngay trong chính hình hài nhỏ bé của em.
Sùng A Dì chỉ cao hơn 1m, nặng hơn 20kg. Hành trình từ bản Hồ Nhì Pá, xã Mù Cang Chải (tỉnh Lào Cai) xuống Thủ đô lập nghiệp là minh chứng rằng: Nghị lực có thể làm nên những điều phi thường.
Nghị lực sống trong một ngoại hình đặc biệt
Giữa văn phòng Công ty chỉnh sửa ảnh Imagtor tại Hà Nội, có một dáng người nhỏ bé ngồi lọt thỏm trên chiếc ghế tựa. Nếu chỉ nhìn thoáng qua, nhiều người sẽ nghĩ đó là một cậu bé đang mải mê chơi điện tử. Nhưng không, đó là Sùng A Dì, chuyên gia kiểm soát chất lượng (QC), đang chăm chú soi từng điểm ảnh trên màn hình máy tính lớn.
A Dì luôn nhận được sự quý mến và nể phục từ đồng nghiệp. Không phải vì ngoại hình đặc biệt, mà bởi nghị lực sống mạnh mẽ ẩn trong hình hài ấy. Anh Nguyễn Hữu Cường, đồng nghiệp của A Dì, chia sẻ: “Lần đầu gặp, ai cũng tưởng là con em nhà ai dẫn đến chơi. Nhưng khi làm việc mới “ngã ngửa”, Dì là quản lý, là người cực giỏi chuyên môn, chỉ dạy cho tất cả mọi người ở đây”.
Sinh ra ở bản Hồ Nhì Pá, căn bệnh liệt tuyến yên bẩm sinh khiến A Dì mãi mắc kẹt trong hình hài của một đứa trẻ. Năm 18 tuổi, khi bạn bè đồng trang lứa đã trở thành những chàng trai Mông lực lưỡng, có thể đi nương, đi rẫy, thì em vẫn chỉ cao ngang thắt lưng họ. Nỗi mặc cảm từng phủ kín tuổi thơ và những năm tháng lớn lên của A Dì như sương mù dày đặc trên núi cao. Sùng A Dì kể: “Mình không được cao to như các anh em trong nhà nên được bố mẹ rất yêu thương và không có sự phân biệt. Đôi lúc mình buồn thì bố mẹ động viên, ủng hộ, nói mình không có gì khác biệt hết”.
Gia đình chính là điểm tựa lớn nhất để A Dì vượt qua mặc cảm. Từ năm lớp 6, em đã phải sống bán trú, tự lập giữa núi rừng. Một cậu bé cao chỉ hơn 1 mét có thể tự nhóm lửa, tự vác những bó củi lớn hơn cả người mình, tự giặt giũ, tự học bài. Đôi chân ngắn ấy đã đi qua biết bao con dốc để tìm đến với con chữ.
Rồi chiếc máy tính xuất hiện như một “cánh cửa thần kỳ”, nơi chiều cao không còn là rào cản: “Mình thấy môn công nghệ thông tin học về máy tính phù hợp nhất với thể trạng của mình”. Trong thế giới công nghệ, người ta đánh giá con người bằng năng lực chứ không phải vóc dáng. Chính điều đó đã mở ra cho A Dì một con đường khác để bước tiếp.
“Mình nghĩ, phải khắc phục khó khăn bởi vì giờ mà mình dừng học thì không thể làm được việc gì khác. Mình cũng ấp ủ là sau này sẽ có một gia đình riêng, có người bạn đời, có nhiều sức khỏe, kiếm tiền nhiều hơn để lo cho gia đình”, A Dì chia sẻ.
Từ bản làng vùng cao đến giảng đường đại học rồi xuống Hà Nội lập nghiệp, hành trình ấy với người bình thường vốn đã không dễ. Với Sùng A Dì, đó giống như một cuộc leo núi kéo dài suốt nhiều năm. Nhưng bằng sự bền bỉ, em từng bước vượt qua mặc cảm để chạm đến giấc mơ của mình.
A Dì cho hay: “Trước khi mình nhận được học bổng Vừ A Dính, mình đã đi làm được 1 năm ở Sơn La. Trường Đại học Tây Bắc cũng ở gần đấy. Mình cũng rất có duyên khi gặp được các cô, các bác từ Quỹ học bổng Vừ A Dính khi tới công ty tham quan. Thấy mình bán vé và bán các loại cây cảnh thì các cô, các bác hỏi thăm, từ đấy mình kết nối được với học bổng Vừ A Dính”.
Đủ mạnh mẽ để chạm tới một cuộc đời bình yên và tử tế
Vượt qua những đỉnh núi của nghịch cảnh, A Dì không chỉ sống tốt cho riêng mình mà còn trở thành nguồn động lực cho nhiều người xung quanh. Ở nơi làm việc, đồng nghiệp nhắc đến A Dì như một người luôn sẵn sàng lắng nghe, giúp đỡ và truyền năng lượng tích cực. Có lẽ bởi em từng đi qua những ngày tháng yếu đuối nhất nên càng hiểu giá trị của sự sẻ chia.
Trong môi trường có cả người bình thường và người khuyết tật, A Dì được nhớ đến bởi sự tận tâm, chỉn chu và tính cách vui vẻ, hòa đồng. Không ồn ào hay cố gắng nổi bật, em chọn cách âm thầm giúp đỡ mọi người bằng sự chân thành. Không chỉ tận tình trong công việc, A Dì còn là người anh gần gũi với nhiều đồng nghiệp trẻ. Nguyễn Đức Trung, nhân viên Công ty Imagtor cho biết: “Em chủ yếu editor ảnh bất động sản của khách. A Dì chia việc cho bọn em. Trong công việc, những cái nào khó, em lại hỏi A Dì và được A Dì chỉ dẫn cặn kẽ từng bước”.
Ngoài giờ làm việc căng thẳng, văn phòng luôn đầy ắp tiếng cười bởi những câu chuyện đùa vui dành cho “sếp” A Dì. Với mọi người, em vẫn là chàng trai hiền lành, dễ thương và có phần rụt rè. “A Dì rất rụt rè và dễ thương. Chưa bao giờ thấy A Dì giận dỗi ai cả, rất hòa đồng”, anh Nguyễn Đức Trung chia sẻ thêm.
Không nói nhiều về bản thân, nhưng bằng sự tận tâm mỗi ngày, A Dì dần trở thành chỗ dựa tinh thần với nhiều đồng nghiệp. Với Trần Nho Anh, trước khi trở thành đồng nghiệp, anh đã biết đến Sùng A Dì qua truyền hình và ấn tượng bởi nghị lực của chàng trai H’Mông nhỏ bé ấy. Trần Nho Anh cho biết: “Tôi đã làm việc ở đây 2 năm. Trước khi đến Nghị Lực Sống, tôi cũng biết A Dì qua tivi. Tôi thấy A Dì là người rất nỗ lực. Trong suốt quá trình làm việc, A Dì luôn giúp đỡ tôi và tất cả mọi người”.
Ở nơi này, sự khác biệt về hình thể dường như không còn là ranh giới. Mọi người cùng làm việc, cùng sẻ chia và cố gắng như nhau, đối xử với nhau bằng sự tôn trọng và đồng cảm. Có lẽ bởi từng trải qua cảm giác tự ti và tổn thương nên A Dì hiểu rằng, điều người khác cần đôi khi không phải những lời động viên lớn lao, mà chỉ là một người đủ kiên nhẫn ở bên để nói rằng: “Bạn có thể làm được”. A Dì cho hay: “Ở công ty cũng có các bạn khuyết tật giống như mình, hoàn cảnh giống như mình, nhưng không có khoảng cách nào, mọi người xem nhau như là các thành viên trong một gia đình”.
“Mỗi người sẽ có những khó khăn khác nhau, nhưng từ câu chuyện của bản thân mình, nếu có các bạn cũng khuyết tật giống như mình, thì các bạn hãy cố gắng, hãy tự tin vào bản thân, hãy đi học. Nếu không đi học thì về sau sẽ không có công việc hoặc không ai giúp đỡ được mình cả. Quan trọng là mình phải biết đứng vững trên đôi chân của mình”.
Sùng A Dì
Chị Phan Thị Mai, đồng nghiệp quê Nghệ An, cũng có thân hình nhỏ bé như A Dì, từng có lúc muốn bỏ cuộc vì áp lực công việc. Nhưng người kéo chị ở lại chính là A Dì, bằng những lời động viên giản dị mà chân thành. “Vào công ty, thời gian thử việc, em thấy rất stress vì chưa thành thạo công việc, nhiều lúc nản, em muốn bỏ cuộc. Nhưng A Dì đã phân tích rồi động viên tâm lý, giúp em có thêm động lực để cố gắng tiếp tục công việc”, chị Mai tâm sự.
Chỉ bằng những hành động giản dị cùng chuyên môn vững vàng, Sùng A Dì truyền cảm hứng cho mọi người bằng chính cách em sống và đối diện với khó khăn mỗi ngày. Và có lẽ, bằng cuộc đời mình, chàng trai H’Mông ấy đã khiến nhiều người tin rằng, không có đỉnh núi nào là không thể vượt qua.
Đi qua những dốc núi của nghèo khó và giới hạn thân thể, Sùng A Dì hôm nay đã có thể tự lập, có công việc ổn định và trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều người khác. Điều em mong mỏi vẫn giản dị như bao người: Xây được một ngôi nhà vững chãi cho bố mẹ nơi bản nhỏ Hồ Nhì Pá và một ngày nào đó có một mái ấm của riêng mình, với một người vợ cùng sẻ chia cuộc sống.
Phía sau nụ cười lạc quan ấy là khát vọng được sống có ích và không ngừng bước tiếp. Có lẽ đó mới là vẻ đẹp lớn nhất trong hành trình của chàng trai Mông nhỏ bé này. Bởi sau tất cả, điều chúng ta khát khao nhất không phải là đi thật xa, mà là đủ mạnh mẽ để chạm tới một cuộc đời bình yên và tử tế.