Chuyên gia đề xuất 5 nhóm nội dung người từ 40 tuổi cần chuẩn bị cho tuổi già
VOV.VN - Theo bác sĩ Mai Xuân Phương, người từ 40 tuổi cần được trang bị kiến thức và kỹ năng về sức khỏe, tài chính, nghề nghiệp, tự chăm sóc và đời sống tinh thần để chủ động thích ứng với già hóa dân số và có tuổi già khỏe mạnh.
Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Chương trình chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035, trong đó đề xuất trang bị kiến thức, kỹ năng cho người từ 40 tuổi để chuẩn bị cho tuổi già, góp phần thích ứng với tốc độ già hóa dân số ngày càng nhanh ở Việt Nam.
Để hiểu rõ hơn cơ sở của đề xuất này cũng như những giải pháp giúp người dân thay đổi hành vi, phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam đã có cuộc trao đổi với bác sĩ Mai Xuân Phương, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Truyền thông & Giáo dục, Tổng cục Dân số, nay là Cục Dân số, Bộ Y tế.
40 tuổi là điểm khởi đầu chiến lược
PV: Bộ Y tế đề xuất hướng dẫn người dân từ 40 tuổi chuẩn bị cho tuổi già. Theo bác sĩ Mai Xuân Phương, mốc 40 tuổi có ý nghĩa như thế nào và có thực sự phù hợp về mặt y học cũng như sức khỏe cộng đồng không?
Bác sĩ Mai Xuân Phương: Theo tôi, 40 tuổi hoàn toàn không phải là quá sớm để chuẩn bị cho tuổi già, mà ngược lại, đây là một thời điểm rất phù hợp để bắt đầu.
Về mặt y học, bước vào tuổi 40, cơ thể bắt đầu có những thay đổi mà nhiều khi chúng ta chưa cảm nhận rõ: chuyển hóa có thể chậm hơn, khối cơ và thể lực có xu hướng suy giảm nếu không được duy trì, nguy cơ mắc các bệnh không lây nhiễm như tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch, rối loạn chuyển hóa cũng dần tăng lên. Đây cũng là giai đoạn nhiều người bắt đầu chịu áp lực kép: vừa phát triển sự nghiệp, vừa chăm sóc cha mẹ già và nuôi dạy con cái.
Vì vậy, 40 tuổi nên được xem là một “điểm khởi đầu chiến lược”, chứ không phải một mốc tuổi già.
Chuẩn bị từ tuổi 40 không có nghĩa là bắt người 40 tuổi sống như người cao tuổi, mà là giúp họ hình thành sớm những thói quen và năng lực cần thiết để bước vào tuổi cao một cách khỏe mạnh, độc lập và có ích.
Tôi có thể cô đọng thành một thông điệp rất dễ nhớ: “Tuổi già khỏe mạnh không bắt đầu từ tuổi 60, mà được chuẩn bị từ rất nhiều năm trước đó”.
Hướng dẫn cách làm thay vì khuyến cáo
PV: Theo ông nên hiểu từ “hướng dẫn” trong đề xuất này như thế nào? Và làm thế nào để cụ thể hóa những “hướng dẫn” đó?
Bác sĩ Mai Xuân Phương: Theo tôi, từ “hướng dẫn” cần được hiểu rộng hơn việc tuyên truyền hay phát tài liệu. Đó phải là một hệ thống kiến thức và kỹ năng thiết thực, dễ hiểu, dễ áp dụng và có thể thực hiện trong đời sống hằng ngày.
Tôi đề xuất có thể cụ thể hóa thành một “Bộ tài liệu về kiến thức & kỹ năng chuẩn bị cho tuổi già”, tập trung vào ít nhất 5 nhóm nội dung:
Một là, sức khoẻ: ăn uống hợp lý, vận động, ngủ, kiểm soát cân nặng, không hút thuốc, hạn chế rượu bia, khám sức khỏe và phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật.
Hai là, kiến thức, kỹ năng tự chăm sóc và chăm sóc người thân: biết theo dõi sức khỏe, sử dụng thuốc an toàn, phòng ngừa té ngã, nhận biết các dấu hiệu bất thường và biết khi nào cần đến cơ sở y tế.
Ba là, tài chính: biết lập kế hoạch chi tiêu, tích lũy, tham gia bảo hiểm và chuẩn bị nguồn lực phù hợp cho giai đoạn không còn thu nhập từ lao động.
Bốn là, nghề nghiệp và việc làm: chủ động cập nhật kiến thức, kỹ năng, thích ứng với thay đổi của thị trường lao động, chuẩn bị khả năng chuyển đổi nghề nghiệp hoặc tiếp tục làm việc phù hợp khi có nhu cầu và điều kiện.
Năm là, đời sống tinh thần và xã hội: duy trì các mối quan hệ, sở thích, hoạt động cộng đồng, kỹ năng sử dụng công nghệ và xây dựng một tâm thế tích cực khi bước sang giai đoạn mới của cuộc đời.
Điều quan trọng nhất là không chỉ nói “phải làm gì”, mà phải hướng dẫn “làm như thế nào”. Chẳng hạn, không chỉ khuyên “hãy vận động”, mà phải hướng dẫn vận động thế nào, bao nhiêu là phù hợp; không chỉ nói “hãy chuẩn bị tài chính”, mà cần giúp người dân biết cách lập kế hoạch tài chính theo từng giai đoạn của cuộc đời.
PV: Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số rất nhanh. Việc chuẩn bị sớm từ tuổi trung niên sẽ mang lại những lợi ích gì cho cá nhân, gia đình và hệ thống y tế?
Bác sĩ Mai Xuân Phương: Lợi ích đầu tiên là giúp mỗi người kéo dài số năm sống khỏe mạnh, chứ không chỉ kéo dài tuổi thọ.
Một người chuẩn bị tốt từ tuổi 40 sẽ có cơ hội giảm các yếu tố nguy cơ bệnh tật, duy trì thể lực, khả năng tự chăm sóc và sự độc lập lâu hơn. Khi đó, tuổi già không nhất thiết đồng nghĩa với bệnh tật, phụ thuộc hay trở thành gánh nặng.
Với gia đình, chuẩn bị sớm giúp giảm áp lực chăm sóc, giảm chi phí y tế và hạn chế tình trạng “một gia đình có ba thế hệ cùng cần chăm sóc”. Đặc biệt, người 40 tuổi hôm nay chính là người có thể trở thành người cao tuổi trong 20-30 năm tới, nên chuẩn bị cho họ cũng chính là chuẩn bị cho gia đình tương lai.
Với hệ thống y tế, đây là sự chuyển dịch rất quan trọng từ tư duy “có bệnh mới chữa” sang “chủ động phòng bệnh, phát hiện sớm và quản lý sức khỏe”. Khi người dân khỏe hơn, bệnh xuất hiện muộn hơn, biến chứng ít hơn thì nhu cầu điều trị và chi phí y tế cũng có thể giảm.
Trong bối cảnh già hóa nhanh, đây không chỉ là câu chuyện của riêng người cao tuổi mà là một chiến lược đầu tư cho sức khỏe của cả xã hội. Việt Nam hiện cũng đang đẩy mạnh chăm sóc người cao tuổi theo hướng toàn diện hơn, trong đó có tăng cường khám, sàng lọc và quản lý sức khỏe.
Xây dựng hệ sinh thái chuẩn bị tuổi già
PV: Nếu triển khai trên phạm vi toàn quốc, theo ông đâu là những điều kiện tiên quyết để chương trình không chỉ dừng ở việc tuyên truyền mà thực sự thay đổi hành vi của người dân, từ chăm sóc sức khỏe đến chuẩn bị tài chính và việc làm?
Bác sĩ Mai Xuân Phương: Theo tôi, có 4 điều kiện tiên quyết. Thứ nhất, nội dung phải đúng và thiết thực. Người dân cần những hướng dẫn cụ thể, phù hợp với từng nhóm tuổi, nghề nghiệp, thu nhập và điều kiện sống; tránh những khuyến cáo chung chung.
Thứ hai, phải có hệ thống cung cấp dịch vụ để người dân thực hiện. Không thể khuyên người dân khám sức khỏe định kỳ nhưng dịch vụ khó tiếp cận; khuyên vận động nhưng thiếu môi trường an toàn; khuyên chuẩn bị tài chính nhưng thiếu tư vấn dễ hiểu và đáng tin cậy.
Thứ ba, phải cá thể hóa và ứng dụng công nghệ. Mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau. Có thể xây dựng công cụ đơn giản để người dân tự đánh giá: mình đang ở đâu về sức khỏe, tài chính, nghề nghiệp, kỹ năng và đời sống tinh thần; từ đó có một “kế hoạch chuẩn bị tuổi già” của riêng mình.
Thứ tư, phải có cơ chế theo dõi và đánh giá kết quả. Thành công không nên đo bằng số tài liệu được phát hay số buổi truyền thông được tổ chức, mà phải đo bằng những thay đổi thực tế: người dân có vận động nhiều hơn không, có kiểm soát được huyết áp và đường huyết không, có tham gia bảo hiểm không, có chủ động tích lũy không, có biết chăm sóc người thân đúng cách không.
Nói ngắn gọn, muốn thay đổi hành vi thì phải đi theo công thức: “Biết – Hiểu – Muốn – Có khả năng – Và được tạo điều kiện để làm”.
PV: Việc “chuẩn bị tuổi già” đòi hỏi sự tham gia của nhiều lĩnh vực ngoài y tế như bảo hiểm, an sinh xã hội, lao động và tài chính. Theo ông, ngành y tế cần đóng vai trò gì và cần có cơ chế phối hợp liên ngành ra sao để đề xuất này khả thi?
Bác sĩ Mai Xuân Phương: Theo tôi, ngành y tế không thể và cũng không nên làm một mình. Tôi cho rằng cần xây dựng một cơ chế phối hợp liên ngành thực chất, trong đó ngành y tế là một trụ cột quan trọng, phối hợp chặt chẽ với các ngành phụ trách dân số, lao động – việc làm, bảo hiểm, an sinh xã hội, tài chính, giáo dục, văn hóa và chính quyền địa phương.
Đặc biệt, cần chuyển từ cách làm “mỗi ngành làm một phần việc” sang xây dựng một hệ sinh thái chuẩn bị cho tuổi già, để người dân nhận được thông tin thống nhất và các dịch vụ hỗ trợ liên thông.
Tôi rất đồng tình với quan điểm rằng già hóa dân số không chỉ là vấn đề y tế. Đây là vấn đề phát triển kinh tế – xã hội và cần sự vào cuộc của cả hệ thống. Việc Chính phủ hiện nay cũng đặt vấn đề phối hợp liên ngành trong chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi cho thấy đây là hướng đi cần thiết và phù hợp.
Và quan trọng nhất, phải biến việc chuẩn bị thành những hành động rất nhỏ, rất cụ thể: mỗi ngày vận động, ăn uống lành mạnh hơn, khám sức khỏe định kỳ, kiểm soát các yếu tố nguy cơ, tham gia bảo hiểm, có kế hoạch tài chính, duy trì các mối quan hệ xã hội và học thêm một kỹ năng mới.
Do đó truyền thông không nên dựa vào nỗi sợ tuổi già, mà phải khơi dậy khát vọng sống khỏe, sống độc lập, sống có ích và sống có phẩm giá.
Cuối cùng tôi cho rằng, chuẩn bị cho tuổi già từ tuổi 40 không phải là lo tuổi già đến sớm, mà là chủ động để tuổi già đến đúng lúc - trong một cơ thể khỏe mạnh, một tâm thế tích cực, một gia đình vững vàng và một xã hội nhân văn.