Đêm đầu tiên xa nhà trong nước mắt của bé 4 tuổi tại khu cách ly
VOV.VN - N.D.N cùng các bạn mới chỉ 4-5 tuổi theo chân bố mẹ, giáo viên vào khu cách ly tại trường Mầm non Bạch Đằng (Hải Dương) do lớp có bạn mắc COVID-19.
Cơ quan chức năng thị xã Kinh Môn (tỉnh Hải Dương) vừa thực hiện cách ly tập trung 75 học sinh mầm non và 10 giáo viên trường Mầm non Bạch Đằng sau khi phát hiện cháu bé 4 tuổi mắc COVID-19.
Đi cách ly
Nguyễn N.D.N (4 tuổi) đang tha thẩn chơi trong phòng cùng mẹ và em trai thì bố gọi điện về. Sau khi nghe điện thoại, mẹ N.D.N bật khóc. Sau bao ngày thấp thỏm lo lắng, điều anh chị không mong muốn nhất cũng xảy ra. Nhà trường thông báo, lớp N.D.N có một bạn mắc COVID-19, 75 học sinh mầm non và 10 giáo viên trường mầm non Bạch Đằng phải đi cách ly tập trung.
“Bây giờ mẹ hỏi N.D.N một chuyện nhé. Nếu con phải đến trường ở cùng bố và các bạn rất lâu mới về thì con có nhớ mẹ và em không?”, mẹ ôm N.D.N vào lòng thủ thỉ.
N.D.N mắt tròn xoe, ngạc nhiên: “Mẹ ơi sao con và bố phải đến trường ở hả mẹ? Con và bố bị đuổi khỏi nhà ạ?". "Không. Nhà trường tổ chức cho con và các bạn vui chơi ở trường. Có rất nhiều đồ ăn ngon và đồ chơi đẹp. Con đi chơi với bố nhé. Mẹ ở nhà với em vì em còn nhỏ quá", mẹ nghẹn ngào.
Nhanh chóng từ cơ quan về nhà, bố xoa đầu N.D.N nói em phải ngoan, đến trường ở vài hôm cùng bố. Ở trường rất vui vì có các bạn và cô chuẩn bị rất nhiều đồ chơi. Sau đó cả bố và mẹ dẫn em đến trường.
Quãng đường từ nhà đến trường chỉ vài trăm mét, hôm nay bỗng dài đằng đẵng. Cả bố và mẹ N.D.N đều nặng trĩu lo lắng 21 ngày sắp tới sẽ thế nào. N.D.N thì khác, em nghĩ đến trường nhiều đồ chơi, búp bê.
Xa nhà
18h ngày 2/2, 75 học sinh tập trung trước cổng trường Mầm non Bạch Đằng. Bên cạnh đó còn nhiều giáo viên và đông đảo phụ huynh, cán bộ y tế, công an, bảo vệ cũng có mặt. Ai nấy đều lộ rõ khuôn mặt lo lắng.
Tính nhút nhát nên thấy đông người như vậy N.D.N có chút sợ hãi, hỏi bố vì sao hôm nay trường đông người như vậy. Sau đó, thấy các bạn cùng lớp, bạn nào cũng mang theo một chiếc balo, N.D.N liền chạy lại hỏi thăm. Do các em còn nhỏ nên phụ huynh đều nói là nhà trường tổ chức lễ hội vui chơi chứ không ai nói đi cách ly do COVID-19. Một số bé 5 tuổi biết được điều này, nhưng cũng nhanh chóng quên đi nỗi sợ khi nhìn thấy các bạn cùng lớp vui đùa.
Nhìn các con hồn nhiên như vậy, không biết sắp tới phải đương đầu với thử thách nào, mẹ N.D.N lại khóc, thương lũ trẻ xa gia đình, mỗi người một nơi.
18h15, loa thông báo cho học sinh và phụ huynh bắt đầu di chuyển vào khu cách ly. N.D.N quay lại nhìn mẹ. Cô bé bắt đầu khóc vì không muốn xa nhà. Xung quanh nhiều bạn nằng nặc đòi về. Phụ huynh dành thời gian để động viên, dỗ dành con. Không ai trách mắng các con vì họ biết đây là điều không mong muốn và cũng không phải lỗi của các con.
18h30, N.D.N được xếp phòng cùng với 6 bạn trong lớp, đều 4 tuổi. Mỗi phòng có 6 phụ huynh đi kèm cùng một nhân viên chăm sóc. N.D.N nhanh nhảu cùng bố kê phản, trải nệm, mắc màn. Đây là việc cô bé vẫn làm khi học bán trú ở trường.
Trải nệm xong, N.D.N bắt đầu vui chơi với các bạn. Trong phòng có nhiều đồ chơi và sách truyện nên đám trẻ chơi đùa rất thích thú. Trong khi đó, phụ huynh tranh thủ trò chuyện với nhau. Trên khuôn mặt họ không giấu được sự căng thẳng vì lo cho sức khỏe của các con và Tết Nguyên đán thì đang đến gần.
19h, N.D.N và bố cùng mọi người quây quần ăn tối bên nhau. Thường ngày, họ có thể khác nhau về tuổi tác, thân phận, địa vị nhưng khi vào đây tất cả chỉ những người làm cha mẹ đang nắm tay con vượt qua những ngày tháng khó khăn.
Nhớ mẹ
Cơm tối xong, bố nhắc nhở N.D.N không chạy nhảy để tránh bị đau bụng. N.D.N nghe lời ngồi một chỗ chơi đồ chơi với các bạn. Mấy phụ huynh cười bảo nhau, đúng là trẻ con nhanh quên. Khi mới vào đây thì nằng nặc đòi về nhưng ở một lúc thấy vui lại chẳng nhớ nhà.
20h, bố gọi điện cho mẹ. Nghe tiếng mẹ khóc qua điện thoại, N.D.N chạy lại. Nhìn thấy mẹ cô bé bỗng oà khóc. Bố phải dỗ dành mãi. N.D.N nói nhớ mẹ và em trai. N.D.N muốn nhìn thấy em. Cuộc trò chuyện của hai mẹ con cứ thế kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ. Mẹ liên tục nhắc nhở N.D.N phải mặc ấm và nghe lời bố.
21h, nhân viên y tế đi từng phòng nhắc nhở phụ huynh cho con đi ngủ sớm và tuân thủ các quy tắc phòng chống dịch. Đèn trong phòng tắt, N.D.N ngủ không có mẹ nên hơi trằn trọc. Còn bố mẹ nằm vắt tay lên trán lo lắng về các mẫu xét nghiệm./.