Những bông hoa đẹp ở điểm trường Lùng Vùi

VOV.VN -Hai cô giáo trẻ luôn nhiệt huyết với nghề tại điểm trường xa nhất ở thôn Lùng Vùi, thuộc Trường mầm non xã Tả Ngải Chồ, (Mường Khương, tỉnh Lào Cai).

Tại điểm trường xa nhất ở thôn Lùng Vùi, thuộc Trường mầm non xã Tả Ngải Chồ, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai có hai cô giáo trẻ luôn nhiệt huyết với nghề, ngày ngày vượt bao khó khăn, chăm lo, vun đắp cho thế hệ tương lai nơi biên cương của Tổ quốc.

nhung bong hoa dep o diem truong lung vui lao cai hinh 1
Cô Thào Giả dạy học sinh học bài.

Mặt trời còn chưa ló qua khỏi lớp sương mù, Thào Giả - cô giáo mầm non người Mông, sinh năm 1992 đã có mặt tại điểm trường thôn Lùng Vùi dọn dẹp sạch sẽ mọi ngóc ngách để chuẩn bị đón trẻ. Mới 6 giờ 30 phút đã thấy các bé lục tục tự cuốc bộ đến, có vẻ tất cả đều rất thích đi học.

Gọi là điểm trường, nhưng thực chất chỉ là hai gian nhà ghép bằng tôn do hội từ thiện trao tặng, đặt cheo leo tận trên cao phía cuối thôn, qua hàng chục bậc đá, một gian dùng làm bếp, gian còn lại dành cho dạy và học, các trang thiết bị cũng hết sức sơ sài.

Cả điểm có duy nhất một lớp, với 16 học sinh xen ghép nhau từ 3 đến 5 tuổi, tất cả đều là con em của những hộ người Mông nghèo quanh thôn, đến bố mẹ chúng còn không biết chữ, cũng chẳng biết nói tiếng Việt, nên để thay đổi nhận thức của phụ huynh và uốn nắn, dạy dỗ cho lũ trẻ không phải là điều dễ dàng.

Cô giáo Thào Giả chia sẻ: “Là người dân tộc ở đây nên tôi được tín nhiệm phân công tới dạy tại điểm trường này để gần gũi với bà con hơn. Học sinh ở nhà chỉ biết giao tiếp với bố mẹ bằng tiếng Mông nên khi cô giáo truyền đạt kiến thức bằng tiếng phổ thông thì phần nhiều học sinh không nhận thức được. Thậm chí có những trẻ vừa ra lớp còn chưa biết nói, cô giáo phải rèn từng từ, sau đó phải dạy thêm trẻ cả tiếng Việt nữa để học sinh có thể tiếp thu được kiến thức được thuận lợi hơn”.

Cùng với cô Thào Giả, cô Nông Thị Khoa, người dân tộc Nùng, sinh năm 1988 cũng được phân công phụ trách tại điểm trường này. Ở đây, các cô không chỉ đảm nhận việc dạy kiến thức, mà còn là những bảo mẫu chăm lo cho lũ trẻ từ nết ăn, giấc ngủ đến thay rửa, vệ sinh.

Đa phần trẻ con ở đây chẳng bao giờ biết đến ăn sáng, nên khẩu phần bữa trưa của chúng từ khoản hỗ trợ Nhà nước luôn được tận dụng tối đa để nấu những món phù hợp nhất. Nhìn lũ học trò nhỏ đứa nào đứa ấy tự giác ăn ngon lành hết sạch suất cơm rồi ngủ giấc thật ngon, các cô cũng thấy công việc mình đang làm thêm ý nghĩa.

Cô Nông Thị Khoa tâm sự: “Ở điểm trường lẻ, phụ huynh buổi trưa cũng tới giúp nấu ăn cho học sinh, nhưng vào mùa này phụ huynh đi làm thuê hết nên chúng tôi thay nhau một cô đến sớm chăm sóc, dạy học cho trẻ, một cô lấy thức ăn đến sau nấu cơm, thay phụ huynh chăm sóc, nuôi dưỡng, gần gũi với trẻ mình cũng thấy gắn bó, yêu mến điểm trường này hơn”.

Theo cô Phan Thị Hiếu, Phó Hiệu trưởng Trường mầm non Tả Ngải Chồ, vì Lùng Vùi là thôn nằm ở nơi xa nhất, khó khăn nhất nên nhà trường dù thiếu biên chế vẫn cố gắng bố trí đủ hai giáo viên phụ trách.

Theo quy định thì mỗi ngày giáo viên chỉ cần đảm bảo 6 tiếng dạy học trên lớp, nhưng cô Giả và cô Khoa luôn phải dậy từ 5h sáng mới kịp tới trường, và mỗi lần về tới trung tâm thì trời cũng vừa sẩm tối, tuy nhiên, ngày nắng cũng như ngày mưa, không khi nào học sinh ở điểm trường phải lỡ học.

nhung bong hoa dep o diem truong lung vui lao cai hinh 2
Cô Giả và cô Khoa cho học sinh ăn trưa.

Cô Phan Thị Hiếu chia sẻ thêm: “Điểm trường Lùng Vùi này khó khăn đầu tiên là đường sá đi lại rất khó khăn, trong khi giáo viên của chúng tôi đều là nữ. Thứ đến là giao tiếp tiếng phổ thông cũng như giao tiếp với xã hội bên ngoài của học sinh rất hạn chế nên các tiết học giáo viên đều hết sức vất vả. Ví dụ như để học thuộc một bài hát hay một bài thơ, đối với học sinh vùng thấp chỉ cần một tiết học hay một ngày là có thể nắm bắt được, nhưng học sinh tại điểm trường này thì phải mất cả tuần”.

 “…Trên dòng sông trắng

Cầu mới dựng lên

Nhân dân đi bên

Tàu xe chạy giữa…”

Mỗi sớm mai đến Lùng Vùi, xa xa phía trên cao đã lanh lảnh, ê a tiếng trẻ con ngọng nghịu qua những bài hát, vần thơ mới thuộc. Có lẽ, đó cũng là thứ tiếng Việt duy nhất có thể nghe được ở đây, phát ra chính từ điểm trường mầm non, nơi có hai bông hoa đẹp, rực rỡ hơn cả những đóa dã quỳ đầu đông nở rộ khắp nẻo vùng cao, ngày ngày miệt mài quên cả tuổi xuân, cống hiến, vun đắp cho thế hệ tương lai./.

An Kiên/VOV-Tây Bắc

Bài liên quan

PC_Detail_Footer_470
Video đang được xem nhiều
Vũ Cát Tường gây “sốt” khi tự đóng nam, nữ chính trong MV mới
VOV.VN - MV Come back home đang được ngóng trông cuồng nhiệt nhất của Vũ Cát Tường đã chính thức ra mắt khán giả...
VOV-left-160x600