Tội ác không thể dung thứ!
Nên chăng, pháp luật cần phải có những biện pháp mạnh, thậm chí loại bỏ hoặc cách ly vĩnh viễn những con "yêu râu xanh" khỏi đời sống xã hội....
Trong mấy ngày gần đây, vụ án làm dư luận rúng động là vụ hiếp dâm bé gái 8 tuổi, dùng dao chém chết cháu bé 4 tuổi ở xã Cổ Đông, Thị xã Sơn Tây, Hà Nội.
Sự việc kinh hoàng xảy ra chiều 29/7, khi vợ chồng anh Hiền và bố mẹ đẻ đều đi vắng, chỉ có 2 cháu nhỏ là K.T.H (8 tuổi) và K.M.Q (4 tuổi) ngồi chơi trong cửa hàng, tên “yêu râu xanh” Đặng Trần Hoài (sinh năm 1986, ở Khu tập thể Đoàn Kết, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội) đã xông vào nhà và cưỡng bức cháu H. Cháu Q (4 tuổi) thấy vậy kêu lên liền bị Hoài chém tới tấp vào cổ, mặt, vai dẫn đến tử vong.
Dư luận rúng động về vụ hiếp dâm bé gái 8 tuổi, dùng dao chém chết cháu bé 4 tuổi ở xã Cổ Đông, Thị xã Sơn Tây, Hà Nội. |
Mới đây, ngày 13/7, Toà án nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử Lê Bá Nghĩa về tội hiếp dâm trẻ em. “Yêu râu xanh” tên là Lê Bá Nghĩa (SN 1996), trú tại xã Thiệu Lý, huyện Thiệu Hoá, Thanh Hoá. Sáng 10/4, Nghĩa đang ở nhà một mình thì cháu H. (SN 2006, hàng xóm của Nghĩa) cùng em gái sang chơi. Lợi dụng lúc người lớn vắng nhà, Nghĩa đã mua kẹo cho hai chị em cháu H. ăn rồi xúi em gái H. ra ngoài, rủ bé H. lên giường rồi thực hiện hành vi giao cấu.
Cũng trong tháng 7, dư luận vô cùng phẫn nộ trước vụ việc một cán bộ xã tại Nghệ An đã thực hiện hành vi giao cấu với trẻ em. Kẻ thú tính là Thái Văn Bá (53 tuổi), nguyên Chủ tịch Hội nông dân xã Quang Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.
Đây chỉ là số ít trong số hàng chục vụ cưỡng hiếp trẻ em xảy ra chỉ trong vòng vài tháng qua. Thật đáng sợ là các vụ hiếp dâm trẻ em xảy ra ngày càng nhiều, với mức độ ngày càng dã man, nghiêm trọng, kể cả các em nhỏ một vài tuổi cũng là đối tượng để bọn “yêu râu xanh” nhắm tới.
Với các em nhỏ, đây là nỗi đau đớn tột cùng, sẽ ám ảnh và đeo đuổi các em trong một thời gian dài, có thể là cả cuộc đời. Đây không chỉ là nỗi đau của riêng các em, mà là nỗi đau đớn khôn tả của các bậc cha mẹ, của cả gia đình, dòng họ. Họ sẽ sống như thế nào trong chặng đường tiếp theo khi phải hàng ngày, hàng giờ chứng kiến sự đau đớn, hoảng sợ, ám ảnh của con cháu mình?.
Nỗi đau mà các yêu râu xanh gây ra không chỉ gia đình nạn nhân phải gánh chịu, mà nhiều khi, gia đình, người thân của những con quỷ đội lốt người cũng phải chịu sự đau đớn, tủi hổ không kém trước dư luận xã hội.
Theo Cục bảo vệ và chăm sóc trẻ em, trung bình mỗi năm có khoảng 1.000 vụ xâm hại tình dục đối với trẻ em, trong đó trẻ bị hiếp dâm chiếm gần 60%. Con số này làm nhiều người rùng mình đặt câu hỏi, vì sao càng ngày lại càng có nhiều trẻ em bị xâm hại tình dục đến như vậy, có phải đạo đức xã hội ngày càng xuống cấp nghiêm trọng?
Trước hết, trở lại các vụ án hiếp dâm trẻ em, nạn nhân là các cháu bé dưới 18 tuổi, thậm chí có cháu chỉ vài tháng tuổi đến vài tuổi. Đây là nhóm yếu thế, đang phải sống trong sự bảo bọc của người lớn là gia đình và xã hội. Ở lứa tuổi này, hầu hết các em chưa tự biết bảo vệ mình trước những cám dỗ và hành động vô lương của kẻ xấu.
Bọn tội phạm nhằm những lúc các cháu không có người lớn bảo vệ, cha mẹ đi vắng hoặc gia đình chỉ có trẻ con ở nhà để thực hiện hành vi đồi bại. Vì thế, để bảo vệ các em, chắc chắn đầu tiên phải có sự quan tâm, bảo vệ từ phía gia đình.
Theo dõi các vụ án hiếp dâm trẻ em, chắc ai cũng phải phẫn nộ bởi khi phải chứng kiến kẻ đứng trước vành móng ngựa không chỉ là những “yêu râu xanh” ở độ tuổi mới lớn mà có cả những người đáng tuổi ông, tuổi cha chú của nạn nhân.
Thế nhưng, chỉ vì dục vọng, chúng đã đang tâm đánh cắp tuổi thơ của các cháu, gây cho các cháu nỗi đau không thể xóa được về cả thể xác và tinh thần. Thật đáng căm giận hơn, nhiều kẻ trên đầu tóc trắng nhiều hơn tóc xanh, còn trâng tráo cho rằng mình bị các bé “dụ dỗ”.
Lý giải điều này, nhiều nhà chuyên môn cho rằng, một phần là do tác động của môi trường xã hội, của văn hóa phẩm đồi trụy, một phần là do hầu hết những kẻ gây án là ít học, không hiểu biết về pháp luật…
Thực tế, điều này cũng chỉ đúng trong một số trường hợp. Vì nhiều kẻ trong số này có trình độ học vấn cao hẳn hoi, nhiều người là giáo viên, bác sỹ, nguyên Bí thư, Chủ tịch Hội nông dân xã… Chúng thừa ý thức được hành vi của mình và cũng thừa hiểu biết về kiến thức luật pháp.
Nhưng vì sao chúng vẫn phạm tội? Điều này cũng thật khó lý giải, bởi chúng đều là những người bình thường, không có dấu hiệu về bệnh tâm thần. Chỉ có thể giải thích là phần thú tính trong chúng đã lấn át phần “người”. Chúng đã hành động như một kẻ đốn mạt, bất chấp luân thường đạo lý, bất chấp luật pháp.
Những tội phạm như vậy không thể được dung thứ. Pháp luật cần phải có những biện pháp mạnh, thậm chí loại bỏ hoặc cách ly vĩnh viễn chúng ra khỏi đời sống xã hội. Có như vậy, mọi người mới không phải chứng kiến những vụ án đau lòng xảy ra như thời gian vừa qua, để trẻ em thực sự được sống trong một môi trường lành mạnh, an toàn./.