Hà Nội: “Đánh thức” sông Đáy, thêm giải pháp cho 220 điểm úng ngập?

VOV.VN - Hà Nội sẽ có 220 điểm úng ngập khi mưa lớn trên 100mm. Đây là nội dung đáng chú ý trong Kế hoạch bảo đảm thoát nước, chống ngập úng nội thành năm 2026 vừa được UBND Thành phố phê duyệt.

Trong bối cảnh nhiều giải pháp như: nạo vét hệ thống cống, mương, sông, hồ; hay xây dựng bể ngầm chứa nước mưa;… đang được thúc đẩy, liệu Hà Nội có cần thêm những hướng đi mang tính dài hạn và căn cơ hơn? PV VOV Giao thông có cuộc trao đổi với PGS. TS. Lưu Đức Hải, Chủ tịch Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam, với đề xuất “đánh thức” sông Đáy cùng những giải pháp cho hệ thống thoát nước của Thủ đô.

PV: Ông có đánh giá thế nào về tình trạng úng ngập khi mưa lớn tại Hà Nội?

PGS.TS Lưu Đức Hải: Hiện trạng Hà Nội mùa mưa bão, nếu mưa trên 100mm thì bắt đầu phát sinh những đường phố bị ngập. Trên 200mm thì số lượng sẽ tăng lên. Nếu cao hơn nữa, như năm 2008, thì gần như Hà Nội ngập hết. Tình trạng ấy do đâu?

Thứ nhất, Hà Nội từ trước đến nay bỏ lỏng khâu quản lý các hệ thống hạ tầng, đặc biệt đường giao thông và hệ thống thoát nước. Quản lý hạ tầng thì anh phải quản lý được cái cốt xây dựng. Nhưng phải có cốt số 0 của chung của thành phố, chứ không phải cốt số 0 của từng khu vực. Ví dụ, lấy cốt số 0 ở đây là 6m chẳng hạn, nhưng ở Trung Chính lấy cốt là 6,5m, thì rõ ràng, dòng chảy ra Trung Chính không chảy được.

Thứ hai, Hà Nội trong quá khứ được gọi là thành phố hồ. Nhưng thử hỏi bao nhiêu hồ đã được lấp đi để xây dựng? Có lẽ bản thân thành phố Hà Nội không nắm được hết, và tình trạng này vẫn đang tiếp tục.

Thứ ba là các hệ thống cống thoát. Chúng ta ngầm hóa hầu hết dòng sông hở, khu vực Bách Khoa chẳng hạn, trước đây là con sông, bây giờ tất cả thành đường. Ngầm hóa thì rõ ràng rác và bùn đất chất ở dưới đấy, khi mưa xuống thì đâu còn tiết diện để thoát nước?

Thứ tư, hệ thống thoát nước của Hà Nội gồm các con sông, dường như đã chia thành hai lưu vực rất rõ. Hệ thống nội thành chủ yếu lấy sông Tô Lịch, sông Lừ, sông Sét để thoát nước chính. Thoát nước ấy sẽ chảy ra sông Nhuệ khi mực nước còn thấp, còn nếu cao thì phải dựa hoàn toàn vào trạm bơm Yên Sở.

Khi đập Thịnh Liệt chỉ cần 4m là người ta đóng lại, như vậy, tất cả liên quan sông Nhuệ sẽ không thoát được nữa. Mà dòng chảy sông Nhuệ hầu như không được nạo vét, tiết diện bề ngang rất hẹp và rất nhiều chỗ không thoát được nước. Toàn bộ hệ thống nội thành gần như bị cô lập, từ sông Nhuệ, sông Tô Lịch trở vào.

Một nguyên nhân nữa liên quan quy hoạch. Hà Nội có những huyện thường xuyên bị ngập úng như các huyện phía Tây: Thanh Oai, Thạch Thất, Quốc Oai,… Trong đó, sông Đáy là con sông rất quan trọng đối với Hà Nội, nhưng hiện nay dòng sông Đáy dường như không còn, mà nó bị ngăn cách bởi các ô, nó chạy ngoằn ngoèo và gần như không thông, nên nước không thoát được.

Còn nguyên nhân nữa liên quan việc toàn bộ cánh đồng Mễ Trì ngày xưa là cánh đồng, không bê tông hóa, nước có thể thấm xuống dưới. Bây giờ bê tông hóa, nước chỉ có chảy vào cống thôi, mà nếu cống không thông thì nó sẽ không thông được.

PV: Hà Nội đang xây dựng một số bể ngầm chống ngập. Ông nghĩ sao về giải pháp này?

PGS.TS Lưu Đức Hải: Những hệ thống chứa nước ngầm, tất nhiên bể chứa được không nhiều, không bằng hồ, bởi mực nước ngầm tại Hà Nội rất cao, nếu có chỉ được một hai mét thôi. Thế nhưng, nếu xây dựng được những bể chứa thì có thể chứa được một lượng nước tạm thời.

Việc ấy hơi tốn kém, việc quan trọng hơn là giữ được tất cả hồ còn lại, giữ được diện tích các hồ và nạo vét để lấy dung tích chứa nước. Đấy là giải pháp phía trong nội thành.

Còn phía ngoại thành, chúng ta phải tính toán đến việc cải tạo và chỉnh trang lại sông Đáy, nạo vét và nắn lại để duy trì được tiết diện ngang, duy trì độ sâu để sông Đáy nối được từ Hà Nội về Phủ Lý. Sông Nhuệ không thoát được nước mấy thì sông Đáy rộng hơn, sâu hơn, rõ ràng sẽ thoát nước nhanh hơn. Anh tạo ra những hệ thống thông sông Nhuệ với sông Đáy.

PV: Cụ thể hơn những lợi ích từ việc cải tạo sông Đáy là gì, thưa ông?

PGS.TS Lưu Đức Hải: Thứ nhất là tạo ra một tuyến đường thủy liên thông cho du lịch từ Ninh Bình, qua chùa Hương đến Ba Vì. Nó phát triển du lịch trên sông, đa dạng hơn.

Thứ hai là giải thoát tình trạng ngập lụt cho toàn bộ các huyện phía Tây như Thanh Oai, Quốc Oai, Chương Mỹ,… Khi giải quyết được ngập úng thì anh có thể tạo ra điều kiện phát triển kinh tế cho những huyện này.

Thứ ba là sẽ lấy được nguồn cát và đất để tôn tạo, cải tạo đô thị. Lâu nay đều phải lấy cát sông Hồng, làm mực nước sông Hồng ngày càng thấp.

Thứ tư, sông Đáy là dòng sông mà mật độ dân số còn thấp, nó lại chia đôi thành phố Hà Nội. Khi cải tạo sông Đáy, anh có thể tạo ra những vùng đất đô thị dọc theo sông Đáy. Dưới là dòng sông, trên là những nền đất cao thoát nước tốt. Anh xây dựng các đô thị giúp giãn dân cho nội thành, khoảng cách chỉ 20 - 30km thôi.

Cuối cùng, như đợt cơn bão Yagi, tất cả hồ thủy điện dường như không còn chứa được nữa. Một nửa lưu vực sông Đà, sông Hồng, sông Lô là của Trung Quốc. Trên các dòng sông này, họ xây dựng hàng chục hồ thủy điện, nếu họ xả nước thì sao? Nếu cải tạo dòng sông Đáy thì sẽ giải quyết được việc ấy. Ta phá đê sông Đáy để nó thoát theo dòng chảy, giảm tải cho Hà Nội và đồng bằng sông Hồng. Năm 1945 và năm 1971 ta cũng đã làm thế.

PV: Cải tạo sông Đáy có lẽ là dự án của tương lai với nhiều thời gian và kinh phí. Còn trước mắt, Hà Nội cần lưu ý gì để chống úng ngập trong mùa mưa bão?

PGS.TS Lưu Đức Hải: Trước hết, Hà Nội phải quản lý được cốt xây dựng, bởi vì khu vực nội thành vẫn còn những chỗ chưa xây dựng. Hà Nội phải thống nhất cái cốt số 0 hoàn toàn. Thứ hai, chúng ta phải xem xét bổ sung những vùng ngập úng, phải tạo ra những kênh thoát nước chậm, thậm chí những trạm bơm.

Nếu như trạm bơm Yên Sở không đủ thoát nước thì phải tăng thêm trạm bơm. Tiếp theo là vấn đề thông cống cũng rất là cần thiết.

PV: Xin cảm ơn ông!

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Hà Nội cải thiện hạ tầng thoát nước: Lời giải cho bài toán chống ngập?
Hà Nội cải thiện hạ tầng thoát nước: Lời giải cho bài toán chống ngập?

VOV.VN - Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh và thời tiết cực đoan gia tăng, tình trạng ngập úng tại Hà Nội đang đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đổi mới tư duy và giải pháp thoát nước. Việc thành phố triển khai hàng loạt dự án hạ tầng thoát nước, đang cho thấy hướng đi đúng đắn, nhận được sự đồng thuận cao từ giới chuyên gia

Hà Nội cải thiện hạ tầng thoát nước: Lời giải cho bài toán chống ngập?

Hà Nội cải thiện hạ tầng thoát nước: Lời giải cho bài toán chống ngập?

VOV.VN - Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh và thời tiết cực đoan gia tăng, tình trạng ngập úng tại Hà Nội đang đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đổi mới tư duy và giải pháp thoát nước. Việc thành phố triển khai hàng loạt dự án hạ tầng thoát nước, đang cho thấy hướng đi đúng đắn, nhận được sự đồng thuận cao từ giới chuyên gia

"Đếm ngược ngày về đích" trên công trường dự án hạ tầng thoát nước ngầm ở Hà Nội
"Đếm ngược ngày về đích" trên công trường dự án hạ tầng thoát nước ngầm ở Hà Nội

VOV.VN - Dự án hạ tầng thoát nước đang triển khai ở Hà Nội là một trong những công trình hạ tầng quan trọng theo lệnh khẩn cấp, góp phần giảm thiểu thiệt hại kinh tế do ngập úng, cải thiện chất lượng sống của người dân. Sau hơn 75 ngày triển khai, đơn vị thi công đang gấp rút hoàn thiện những khối lượng cuối cùng.

"Đếm ngược ngày về đích" trên công trường dự án hạ tầng thoát nước ngầm ở Hà Nội

"Đếm ngược ngày về đích" trên công trường dự án hạ tầng thoát nước ngầm ở Hà Nội

VOV.VN - Dự án hạ tầng thoát nước đang triển khai ở Hà Nội là một trong những công trình hạ tầng quan trọng theo lệnh khẩn cấp, góp phần giảm thiểu thiệt hại kinh tế do ngập úng, cải thiện chất lượng sống của người dân. Sau hơn 75 ngày triển khai, đơn vị thi công đang gấp rút hoàn thiện những khối lượng cuối cùng.