Hàng triệu lao động giúp việc gia đình không được bảo vệ
(VOV) - Ở nhiều quốc gia, họ không được hưởng những quyền được nghỉ ngơi và có thể dễ bị bóc lột và lạm dụng.
Ít nhất 52 triệu người trên thế giới, chủ yếu là phụ nữ, đang làm giúp việc gia đình. Họ chiếm tới 7,5% lao động nữ được trả lương trên toàn thế giới và tỷ lệ này lớn hơn ở một số khu vực, đặc biệt là châu Á - Thái Bình Dương, châu Mỹ Latin và vùng Caribbe.
Giai đoạn từ giữa thập niên 90 của thế kỷ trước cho tới năm 2010 chứng kiến sự tăng trưởng hơn 19 triệu giúp việc gia đình trên thế giới. Nhiều lao động di cư sang các quốc gia khác để tìm việc. Số liệu không bao gồm lao động giúp việc gia đình là trẻ em dưới 15 tuổi, do nhóm đối tượng này không thuộc các điều tra được báo cáo này sử dụng. ILO ước tính có khoảng 7,4 triệu giúp việc gia đình dưới 15 tuổi vào năm 2008.
Mặc dù đây là một nhóm lao động chiếm số lượng lớn, rất nhiều lao động giúp việc gia đình phải làm việc trong điều kiện không đảm bảo và không được pháp luật bảo vệ đầy đủ.
Bà Sandra Polaski, Phó Tổng giám đốc ILO, cho biết: “Lao động giúp việc gia đình thường phải làm việc nhiều giờ hơn so với các lao động khác. Ở nhiều quốc gia, họ không được hưởng những quyền được nghỉ ngơi hàng tuần như các lao động bình thường. Ngoài ra, công việc này có thể khiến họ trở nên dễ bị bóc lột và lạm dụng”.
Thống kê của ILO cho thấy, chỉ 10% lao động giúp việc gia đình được điều chỉnh bởi pháp luật lao động như các lao động khác. Hơn 1/4 trong số họ hoàn toàn không được đả động tới trong pháp luật lao động của quốc gia. Hơn 50% lao động giúp việc gia đình không được quy định về thời gian làm việc trong luật quốc gia và khoảng 45% không được nghỉ ngơi hàng tuần. Chỉ hơn 40% trong số họ được quy định về lương tối thiểu như những lao động khác.
Số lượng người giúp việc tại các khu vực: Châu Á – Thái Bình Dương: 21,4 triệu. Mỹ La tinh và Caribe: 19,6 triệu. Châu Phi: 5,2 triệu. Các nước phát triển: 3,6 triệu. Trung Đông: 2,1 triệu
Việc thiếu sự bảo vệ về pháp luật càng khiến lao động giúp việc gia đình dễ bị tổn thương và họ khó tìm được giải pháp. Kết quả là họ thường bị trả lương thấp hơn những lao động làm việc trong các ngành nghề có thời gian làm việc tương đương.
Đối với những giúp việc gia đình là lao động nhập cư từ các quốc gia khác, quy định pháp lý không đầy đủ và kiến thức hạn chế về ngôn ngữ và pháp luật sở tại khiến họ đặc biệt dễ trở thành nạn nhân của các hành động lạm dụng như bạo lực về thể chất và tình dục, lạm dụng về tâm lý, không được trả lương, nợ lương và môi trường sống và làm việc không đảm bảo.
“Mức chênh lệch lớn giữa lương và điều kiện làm việc của lao động giúp việc gia đình so với các lao động khác ở cùng một đất nước cho thấy, các chính phủ, người sử dụng lao động và bản thân người lao động cần phải hành động ở cấp quốc gia để cải thiện môi trường và chế độ làm việc cho những lao động phải làm nhiều nhưng dễ bị tổn thương này”, bà Polaski cho biết.
Mặc dù Việt Nam không có số liệu chính thức về lao động giúp việc gia đình, thực tế cho thấy nhu cầu thuê người giúp việc tiếp tục tăng cùng với sự phát triển của tầng lớp trung lưu. Một nghiên cứu do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và ILO thực hiện trong năm 2011 cho thấy, 46% các hộ gia đình được khảo sát ở Hà Nội và TP HCM có người giúp việc và tỷ lệ này tăng hơn gấp đôi so với giai đoạn trước năm 2000. Nữ giới chiếm tới 90,7% số giúp việc gia đình và phần lớn là lao động nhập cư từ nông thôn./.