“Khải Hoàn Môn” bên Hồ Hoàn Kiếm: Người dân băn khoăn, chuyên gia đề xuất gì?
VOV.VN - Phương án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận đang được phường Hoàn Kiếm, phường Cửa Nam tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư, ý tưởng mở rộng Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và nghiên cứu bố trí công trình biểu tượng “Khải Hoàn Môn” nhận được nhiều sự quan tâm.
Với người dân, câu hỏi đặt ra không chỉ là một công trình mới sẽ được xây dựng như thế nào, mà còn là công trình ấy có thực sự phù hợp với không gian, cảnh quan và chiều sâu văn hóa của Hồ Hoàn Kiếm hay không.
Theo phương án đang được nghiên cứu, không gian Hồ Hoàn Kiếm sẽ được tổ chức như một quảng trường lớn, kết nối với Quảng trường Cách mạng Tháng Tám và Nhà hát Lớn, hình thành chuỗi không gian “Lịch sử - Văn hóa - Nghệ thuật”. Tại phía Bắc hồ, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục được nghiên cứu mở rộng, trong đó “Khải Hoàn Môn” được đề xuất là một điểm nhấn kiến trúc.
Với chiều cao dự kiến 36m, “Khải Hoàn Môn” lấy cảm hứng từ hình ảnh đôi cánh chim hạc vươn lên. Công trình được tính toán gắn với tổng thể quảng trường, đồng thời tạo điểm nhấn cho trục không gian từ khu phố cổ về phía Hồ Hoàn Kiếm.
Ý tưởng về một công trình mới bên hồ Hoàn Kiếm đang nhận được nhiều ý kiến khác nhau từ người dân, cô Lê Cúc, phường Hoàn Kiếm cho biết: “Khải Hoàn Môn theo tôi hiểu là cửa Khải Hoàn, nơi người dân đón mừng chiến thắng, sự hân hoan trở về nhà. Đã là môn thì cái cửa phải đứng ở vị trí, có chỗ vào, chỗ ra thì công trình đặt ở vị trí này không phù hợp. Một là ra hướng hồ, không có đường đi, cũng không có đường vào. Mình đến nhiều nước thì thấy các Khải Hoàn Môn của họ đều đứng ở vị trí rất thông thoáng, mọi người có thể đi qua đi lại”.
Trong khi đó người dân tại phường Cửa Nam cho biết: “Tôi thấy Khải Hoàn Môn đổi mới nhưng nó sẽ làm cho cảnh quan xung quanh Hồ Gươm không còn như cũ. Từ trước đến nay, không gian ở đây rất thoáng, mọi người thích đi dạo xung quanh, tầm nhìn thoáng mát, bao quát toàn cảnh Hồ Gươm. Bây giờ tự nhiên có cái cổng đấy, cảm thấy không hợp lý lắm, chắn tầm nhìn".
Theo kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội, một “Khải Hoàn Môn” đúng nghĩa cần có vị trí và câu chuyện văn hoá đủ để tạo nên giá trị biểu tượng: “Ngay cả cấu trúc, vị trí của nó khi đặt trên trục đại lộ cũng không có chất điện ảnh. Khải Hoàn Môn phải được đặt từ xa, như một tượng đài, một biểu tượng của một giai đoạn lịch sử nào đó. Tất cả những Khải Hoàn Môn trên thế giới đều ghi dấu lại những chiến công hoặc lịch sử của quốc gia đó. Thiết kế của công trình này cần phải đóng góp nhiều hơn để phù hợp với nơi gọi là di sản đặc biệt của quốc gia. Đây là một cơ hội rất lớn nhưng cơ hội này phải được đưa ra bàn thảo rộng rãi, nghiên cứu thấu đáo thì sẽ đem lại những giá trị tích cực”.
Với một không gian giàu giá trị lịch sử, văn hóa và cảnh quan như Hồ Hoàn Kiếm, mỗi công trình mới đều cần được cân nhắc trong mối liên hệ với những giá trị đã hiện hữu. Không chỉ là tạo thêm một điểm nhấn, điều quan trọng là công trình ấy có thể hòa vào không gian và câu chuyện của Hà Nội như thế nào.
Tiến sĩ, nhà nghiên cứu văn hóa và mỹ thuật Trần Hậu Yên Thế cho rằng, khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục có thể phù hợp hơn với một biểu tượng gắn trực tiếp với lịch sử của Hà Nội: “Vị trí trong quy hoạch vào đúng phần mở rộng của Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, mà Quảng trưởng Đông Kinh Nghĩa Thục từ lâu, tôi thấy rất nên có hình ảnh và nếu được thì là tượng đài của Lương Văn Can. Ông để lại rất nhiều đóng góp cho văn hiến văn hóa của thủ đô, đặc biệt vị trí đó xứng đáng hơn là một "Khải Hoàn Môn". "Khải Hoàn Môn" phải nằm trên một đại lộ, chúng ta khó có thể làm một đại lộ ở quanh Hồ Gươm, nó cũng xung đột với những vấn đề lịch sử, về cả không gian thực tại và chiều kích văn hóa. Vì quanh đấy là Tháp Bút, Tháp Rùa, Đền Ngọc Sơn, Cầu Thê Húc, những cảnh quan lắng hồn sông núi như thế thì bây giờ mọi công trình quá hiện đại và ý nghĩa từ công trình cũng du nhập văn hóa phương Tây một cách gượng ép. Hình ảnh Lương Văn Can gắn với biểu tượng giáo dục về ngôi trường Đông Kinh Nghĩa Thục, một nỗ lực rất lớn để chấn hưng dân khí, bồi dưỡng nhân tài, điều này sẽ tô đậm không gian văn hóa văn hiến của Thủ đô Hà Nội”.
Quy hoạch khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận đang được nghiên cứu theo hướng mở rộng không gian công cộng, tăng kết nối giữa các quảng trường, công viên và các điểm văn hóa. Trong tổng thể ấy, một công trình mới có thể tạo thêm điểm nhấn cho không gian đô thị. Tuy nhiên, những ý kiến từ cộng đồng và giới chuyên môn cho thấy yêu cầu đặt ra là phải cân nhắc kỹ vị trí, quy mô, ngôn ngữ kiến trúc và đặc biệt là mối liên hệ với những giá trị đã hiện hữu. Bởi với Hồ Hoàn Kiếm, mỗi thay đổi về không gian không chỉ là câu chuyện của một công trình mới, mà còn là câu chuyện về ký ức, cảnh quan và bản sắc của Hà Nội.