Quy hoạch hồ Hoàn Kiếm: Đổi mới không gian song hành giữ gìn bản sắc
VOV.VN - Hà Nội đang lấy ý kiến đối với điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận. Quy hoạch mới mở ra kỳ vọng về một không gian công cộng quy mô, liên kết và giàu sức sống hơn giữa lòng đô thị.
Nhưng cùng với đó là yêu cầu tổ chức không gian hồ Hoàn Kiếm mới một cách hài hòa với cảnh quan, văn hóa và lịch sử của hồ Hoàn Kiếm, để việc phát huy giá trị di sản hôm nay cũng là cách gìn giữ bản sắc của một biểu tượng Thủ đô cho mai sau.
Người dân nói gì về quy hoạch không gian hồ Hoàn Kiếm?
Anh Nguyễn Văn Nhật, ở Long Biên, Hà Nội, thường cùng bạn bè, gia đình dạo quanh phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm vào những dịp cuối tuần, nơi luôn mang đến những trải nghiệm mới giữa không gian văn hóa, vui chơi ngày càng sôi động.
Khi được biết Hà Nội đang lấy ý kiến điều chỉnh quy hoạch khu vực này, anh Nhật đặc biệt quan tâm và kỳ vọng: “Đây dần dần sẽ là một đô thị thông minh, một đô thị phù hợp nhu cầu của người dân, cho nên làm cái này rất đúng. Mình cũng muốn ‘đẩy’ các văn phòng của Nhà nước ra xa hơn một chút để phục vụ người dân tốt hơn, nội thành phục vụ về giải trí cũng như văn hóa, quảng bá về Việt Nam cũng như ngành du lịch của Việt Nam phát triển tốt hơn”.
Theo quy hoạch, không gian hồ Hoàn Kiếm được nghiên cứu, tổ chức như một quảng trường lớn - biểu tượng của Thủ đô, kết hợp Quảng trường Cách mạng Tháng Tám và Nhà hát Lớn để hình thành không gian “Lịch sử - Văn hóa - Nghệ thuật”.
Trọng tâm là mở rộng kết nối xung quanh hồ, đặc biệt ở phía Bắc và phía Đông; tái thiết, tái cấu trúc các không gian sinh hoạt cộng đồng, quảng trường và công viên cây xanh; cải tạo, chỉnh trang các công trình kiến trúc điểm nhấn; tạo sự gắn kết hài hòa giữa kiến trúc cũ và kiến trúc mới; tổ chức không gian đa dạng, linh hoạt, phục vụ các hoạt động, sự kiện của Thủ đô.
Đặc biệt, công trình biểu tượng “Khải hoàn môn” lấy cảm hứng từ đôi cánh chim hạc đang vươn lên, tạo điểm nhấn kết thúc trục đô thị khu phố cổ và mở ra trục không gian mới về phía Nam.
Với anh Lê Thế Tân, người sinh ra, lớn lên cùng phố cổ và từng nhiều năm sinh sống tại Pháp, việc mở rộng không gian công cộng là tín hiệu tích cực. Nhưng theo anh, không gian ấy nên ưu tiên cây xanh, hạn chế bê tông hóa và đặc biệt thận trọng với những giá trị lịch sử để lưu giữ những thăng trầm của thành phố: “Theo mình, mọi công trình khác thấy ổn, nhưng riêng Khải Hoàn Môn thì phải nghiên cứu lại. Nên tổ chức cuộc thi để chọn một công trình tiêu biểu nhất và hợp với không gian, có thể làm công trình khác. Khải Hoàn Môn là của nước Pháp rồi, Khải Hoàn Môn tức là một cửa ngõ đi vào, thì nên đặt ở chỗ khác chứ không phải đặt ở đây”.
Mở rộng không gian công cộng, giữ gìn hồn phố cổ
Nhìn từ góc độ văn hóa - lịch sử, nhà báo, nhà nghiên cứu Hà Nội Nguyễn Ngọc Tiến cho rằng, hồ Hoàn Kiếm và khu vực phụ cận chỉ có dấu tích văn hóa rõ nét từ khoảng thế kỷ XVII trở về sau, nhưng đã được lưu giữ qua nhiều thế hệ, gắn với truyền thuyết và những công trình đặc trưng của Hà Nội.
Vì vậy, việc điều chỉnh quy hoạch cần cân nhắc kỹ, nhất là khi có thể phát triển những không gian văn hóa, công cộng mới ở các khu vực khác, vừa đáp ứng nhu cầu của người dân, vừa giảm áp lực vào khu vực trung tâm:
“Về phía cá nhân tôi, việc mở rộng, nối con đường từ Nhà Thờ Lớn ra đường Lý Thái Tổ có thể là hợp lý, bởi vì trước kia từ phố Nhà Thờ đã từng nối ra Hồ Gươm rồi. Hiện nay, chúng ta đang xây dựng các dự án đa trung tâm, đa cực ở Hà Nội. Hồ Gươm nếu cứ giữ lại thì nó là một cực. Nếu muốn thêm cực mới thì có thể đẩy ra các vùng đất ở ngoại thành, được thỏa mãn “bay bổng” trong các thiết kế mà không phải đụng chạm, không phải tốn nhiều tiền để giải phóng mặt bằng, đền bù ở khu vực trung tâm vốn đã trở thành thân thuộc”, nhà nghiên cứu Nguyễn Ngọc Tiến chia sẻ.
Ở góc nhìn quy hoạch đô thị, KTS Nguyễn Trần Bắc, Hội Quy hoạch và phát triển đô thị Việt Nam, đánh giá tích cực việc mở rộng phạm vi, từ riêng hồ Hoàn Kiếm thành một tổng thể, kết nối Nhà hát Lớn, hệ thống bảo tàng và trục cảnh quan sông Hồng. Tuy nhiên, hồ Hoàn Kiếm trước hết phải được nhìn nhận như một “phòng khách xanh” của đô thị. Quy hoạch cần giữ các lớp lịch sử, văn hóa, cảnh quan; phát triển nghệ thuật, không gian công cộng nhưng tránh thương mại hóa quá mức.
KTS Nguyễn Trần Bắc cũng lưu ý cần thận trọng với các công trình quy mô lớn, đánh giá độc lập tác động môi trường, di sản, giao thông, địa chất, thủy văn và khảo cổ trước khi quyết định: “Tôi đồng tình với việc mở rộng và tổ chức lại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, vừa là điểm kết thúc của phố cổ, vừa là cửa ngõ đi vào không gian của Hồ Gươm, nhưng hình thái của nó còn rất phân mảnh. Tuy nhiên, việc xây dựng một công trình biểu tượng mới mang tên Khải Hoàn Môn cần phải cân nhắc hết sức thận trọng. Thứ nhất là phải xác định rõ cơ sở lịch sử và văn hóa. Thứ hai, việc lấy cảm hứng từ cánh chim hạc có thể tạo ra hình ảnh đẹp, nhưng biểu tượng phải có sự liên hệ với những địa điểm xung quanh, những truyền thống, trầm tích lịch sử, văn hiến và hệ thống công trình sẵn có quanh Hồ Gươm”.
Cũng theo KTS Nguyễn Trần Bắc, những công trình biểu tượng như: Tháp Rùa, Tháp Bút, cầu Thê Húc,… đều có quy mô vừa phải, chiều cao và khối tích hài hòa mặt nước, cây xanh, các tuyến phố xung quanh, không che khuất tầm nhìn đặc trưng của khu vực. Chính sự “khiêm nhường” về tỷ lệ ấy khiến mỗi công trình tạo được dấu ấn và chỗ đứng trong ký ức đô thị.
Vì vậy, mọi thay đổi trong tương lai cần bắt đầu từ việc nhận diện, gìn giữ những giá trị cốt lõi này. Với những công trình mới, cần nghiên cứu nhiều kịch bản, bởi sau cùng, đổi mới không gian Hồ Gươm chỉ thực sự có ý nghĩa khi những giá trị vốn có được tôn lên, để diện mạo mới của Thủ đô rộng mở hơn nhưng hồn cốt vẫn còn nguyên vẹn.