KTS Phạm Anh Tuấn: Mở rộng không gian Hồ Gươm cần tránh “bê tông hóa”
VOV.VN - Ủng hộ chủ trương mở rộng không gian Hồ Gươm nhưng chuyên gia về kiến trúc cho rằng, cần hướng đến các giải pháp sinh thái, hạn chế bê tông hoá để cải thiện môi trường, hướng đến phát triển bền vững không gian kiến trúc cảnh quan khu vực Hồ Gươm.
Nhằm phát huy giá trị không gian di tích quốc gia đặc biệt hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, UBND TP Hà Nội sẽ nghiên cứu mở rộng khu vực phía Đông của hồ theo hướng tăng cường không gian mở, phục vụ cộng đồng.
Kết luận của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh, việc cải tạo không gian khu vực phía Đông Hồ Gươm là chủ trương "đúng đắn và là nhiệm vụ cần thiết triển khai ngay.

Được biết, phạm vi nghiên cứu quy hoạch được UBND quận Hoàn Kiếm đề xuất là đoạn phố Đinh Tiên Hoàng, từ phố Trần Nguyên Hãn đến trụ sở Sở Văn hóa và Thể thao ở phố Hàng Dầu. Khu vực này hiện có trụ sở Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội và dãy số nhà lẻ từ 61 đến 67.
Ngoài khu vực trên, Hà Nội còn dự kiến nghiên cứu quy hoạch mở rộng quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, nơi thường xuyên diễn ra các sự kiện văn hóa nghệ thuật vào ngày lễ lớn hay dịp cuối tuần, trong đó dự kiến sẽ phá bỏ tòa nhà Hàm Cá Mập – công trình từng gây tranh cãi ngay từ khi được xây dựng vào thập niên 90, tòa nhà như bức tường chắn ngang điểm kết nối giữa khu phố cổ và Hồ Gươm, khiến Hồ Gươm bị thu nhỏ lại, hẹp không gian và che khuất tầm nhìn.
Hồ Gươm – trái tim của Thủ đô, nơi hội tụ những giá trị văn hóa, lịch sử và tinh thần của người Hà Nội. Trước sự phát triển của đô thị và nhu cầu ngày càng cao về không gian công cộng, chủ trương mở rộng không gian Hồ Gươm được cho là bước đi quan trọng, không chỉ góp phần bảo tồn cảnh quan, nâng cao giá trị di sản, mà còn tạo động lực cho phát triển kinh tế - du lịch của Thủ đô.
TS.KTS Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Chi hội Kiến trúc sư Cảnh quan Việt Nam, Trưởng bộ môn Kiến trúc cảnh quan, Khoa Kiến trúc và Quy hoạch (Trường Đại học Xây dựng Hà Nội) chia sẻ quan điểm với P/V VOV2 về chủ trương này.
Phóng viên: Ông đánh giá thế nào về chủ trương mở rộng không gian Hồ Gươm đang được UBND TP. Hà Nội gấp rút nghiên cứu triển khai?
TS.KTS Phạm Anh Tuấn: Tôi cho rằng, đây là một chủ trương hoàn toàn đúng đắn và phù hợp với nhu cầu thực tế phát triển.
Mọi người đều có thể trải nghiệm và cảm nhận rõ về sự thiếu hụt không gian công cộng nói chung và không gian công cộng có quy mô xứng tầm cho các hoạt động không chỉ với vai trò, quy mô của thủ đô mà còn ở vai trò và quy mô cấp quốc gia.
Việc mở rộng không gian này sẽ tạo cơ hội cho việc nâng cao chất lượng không gian kiến trúc cảnh quan khu vực Hồ Gươm cũng như đảm bảo một không gian công cộng đủ lớn cho các hoạt động quy mô cấp thành phố và quốc gia.
Việc giải phóng một phần phía Đông của Hồ Gươm để có được không gian công cộng đủ lớn nhưng cần phải là công viên, theo hướng sinh thái và hạn chế bê tông nhiều nhất có thể. Khi đấy khu vực sẽ có tính kết nối không gian với các khu vực khác như vườn hoa Con Cóc để tạo nên vùng không gian công cộng linh hoạt, đa dạng cho các hoạt động công cộng trong tổng thể khu vực Hồ Gươm.

Phóng viên: Trong phương án mở rộng không gian Hồ Gươm, tòa nhà "Hàm cá mập" dự kiến bị phá bỏ - một công trình từng gây rất nhiều tranh cãi trong quá khứ. Vậy ông nghĩ sao về phương án phá bỏ công trình này để mở rộng quảng trường Đông Kinh-Nghĩa Thục?
TS.KTS Phạm Anh Tuấn: Đây là công trình có nhiều thăng trầm từ khi được xây dựng. Tuy nhiên, nếu nhìn góc độ vĩ mô, Quảng trường Đông kinh Nghĩa thục hiện nay quá nhỏ về diện tích, không đủ không gian cho các hoạt động có quy mô lớn và chưa xứng tầm cho các sự kiện lớn cấp thành phố và quốc gia.
Khu vực này được mở rộng sẽ tăng khả năng kết nối với tuyến phố Đinh Liệt, tạo không gian mở cho trục phố. Việc này sẽ bổ sung sự hấp dẫn cho quảng trường và nâng cao chất lượng cảnh quan Hồ Gươm.
Phóng viên: Tòa nhà "Hàm cá mập" nằm vị trí đắc địa của Hồ Gươm, từ tòa nhà này có thể bao quát toàn bộ Hồ Hoàn Kiếm. Dĩ nhiên có nhiều người tiếc nuối vì dù sao công trình này đã tồn tại khoảng thời gian đủ lâu để tạo nên kỷ niệm; một địa điểm check-in của nhiều khách du lịch khi đến Hà Nội. Nhưng giữa “kỷ niệm” và trả lại một không gian đẹp, rộng rãi cho quảng trường Đông Kinh-Nghĩa Thục có lẽ là điều cần phải làm, thưa ông?
TS.KTS Phạm Anh Tuấn: Đúng như vậy, và thực tế không chỉ mỗi công trình “Hàm cá mập” là điểm check-in lý tưởng, mà còn rất nhiều điểm khác. Đặc biệt khi được mở rộng, các điểm check-in mới sẽ còn có nhiều không gian và góc nhìn hấp dẫn khi có tính kết nối tốt hơn giữa Hồ Gươm với các tuyến đường lân cận...

Phóng viên: Hiện tại, Hà Nội chưa công bố bức tranh tổng thể mở rộng không gian Hồ Gươm. Nhưng ông cho rằng, khi triển khai có thể đối mặt với những thách thức nào, đặc biệt là về quy hoạch, giao thông và bảo tồn di sản?
TS.KTS Phạm Anh Tuấn: Điểm quan trọng nhất là giao thông tĩnh. Quy hoạch khu vực cần nghiên cứu tạo các điểm đỗ xe để đảm bảo tính tiện nghi cho hoạt động.
Đồng thời giải pháp quy hoạch cần chú trọng đến khả năng kết nối với các không gian xanh khác của thủ đô, nghiên cứu khả năng liên kết với khu vực ngoài đê (nơi được quy hoạch thành công viên ven sông Hồng có quy mô lớn). Góp phần nâng cao chất lượng hệ sinh thái đô thị.
Đánh giá mức độ và giá trị của các công trình có giá trị di sản để có giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị di sản.
Phóng viên: Trong quá trình mở rộng không gian Hồ Gươm, có những nguyên tắc nào cần được tuân thủ để đảm bảo sự hài hòa giữa phát triển và bảo tồn?
TS.KTS Phạm Anh Tuấn: Nghiên cứu mở rộng không gian Hồ Gươm, cần nghiên cứu ở cấp độ khu vực, không nên chỉ giới hạn trong phạm vi nghiên cứu. Cần nghiên cứu mối quan hệ của Hồ Gươm, không gian xanh khu vực này với các khu chức năng, không gian công cộng, công trình đặc biệt trong khu vực để đảm bảo tính kết nối, bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá tổng thể của khu vực nội đô lịch sử, cũng như khả năng kết nối và hỗ trợ hoàn thiện hệ sinh thái của đô thị.
Trong quá trình nghiên cứu và đề xuất giải pháp, cần có những điều tra khảo sát tỉ mỉ, kỹ lưỡng để đánh giá toàn diện các giá trị kiến trúc, cảnh quan cần bảo tồn, tránh tình trạng đập đi để xây lại toàn bộ thiếu căn cứ. Như vậy, sẽ góp phần gìn giữ giá trị lịch sử, các di sản vật thể kiến trúc có giá trị và tạo nên sự chuyển tiếp về lịch sử phát triển của không gian kiến trúc cảnh quan quanh khu vực Hồ Gươm.
Các giải pháp đưa ra cần hướng đến các giải pháp sinh thái, hạn chế bê tông hoá để cải thiện môi trường vi khí hậu và hướng đến phát triển bền vững không gian kiến trúc cảnh quan khu vực Hồ Gươm.
Cuối cùng, các giải pháp đưa ra cần nghiên cứu đến các tiện ích công cộng như chòi nghỉ, giàn hoa, nhà vệ sinh công cộng,… để tăng tính tiện nghi và đáp ứng linh hoạt các loại hình hoạt động khác nhau, đa dạng của thành phố.
Phóng viên: Ở số nhà 69 Đinh Tiên Hoàng – trụ sở Tổng Công ty Điện lực Hà Nội trước kia thời Pháp là Nhà máy đèn Bờ Hồ. Khi cải tạo có nên lưu giữ một kiến trúc gì đó mang tính chất ghi dấu một di sản, thưa KTS?
TS.KTS Phạm Anh Tuấn: Tìm kiếm giải pháp bảo tồn các giá trị di sản là điều tất yếu khi nghiên cứu cải tạo khu vực quanh Hồ Gươm. Như đã trao đổi ở trên, mỗi giai đoạn phát triển của lịch sử thủ đô đều có những giá trị văn hoá, tinh thần. Công trình kiến trúc cũng là một loại giá trị văn hoá vật chất có giá trị to lớn. Trong quá trình nghiên cứu, cần quan tâm điều tra khảo sát, đánh giá và phát hiện các giá trị cần được bảo tồn và phát huy giá trị. Tránh tình trạng đập giang dở thì dừng như nhiều công trình khác làm mất đi giá trị lịch sử của công trình.

Phóng viên: Khi không gian Hồ Gươm được mở rộng ở phía Đông, ngoài việc cải tạo các công trình, di tích lịch sử hiện hữu, xây dựng không gian ngầm… ông nghĩ các công trình mới nếu được xây dựng nên theo hướng nào? Việc tăng cường cây xanh, không gian xanh quanh hồ có nên là một ưu tiên trong kế hoạch mở rộng không?
TS.KTS Phạm Anh Tuấn: Giải pháp kiến trúc có nhiều cách tiếp cận khác nhau, mục tiêu cuối cùng là tạo nên sự hài hoà cho tổng thể toàn không gian kiến trúc cảnh quan khu vực quanh Hồ Gươm.
Việc tăng cường cây xanh và không gian xanh đã là một ưu tiên khi có kế hoạch mở rộng rồi. Giờ chỉ cần chú trọng các giải pháp thân thiện môi trường trong giải pháp cải tạo là cần được ưu tiên.
Phóng viên: Về lâu về dài các khu vực khác của Hồ Gươm cũng nên được mở rộng hay không?
TS.KTS Phạm Anh Tuấn: Về chiến lược, rõ ràng việc có thêm không gian mở, không gian công cộng quanh Hồ Gươm là cần thiết.
Tuy nhiên, mở như nào, ở đâu bằng cách nào thì cần có những nghiên cứu cụ thể để có được những giải pháp thoả đáng, đáp ứng nhu cầu xã hội và thoả mãn được cộng đồng.

Phóng viên: Ông đang nghĩ đến những dự án hay ý tưởng thiết kế nào để làm phong phú hơn không gian công cộng quanh hồ?
TS.KTS Phạm Anh Tuấn: Không gian quanh hồ Gươm vốn đã đa dạng các loại hình hoạt động của không gian công cộng. Cái thiếu của khu vực này chính là các không gian đủ rộng để làm các công viên và quảng trường đủ lớn và xứng tầm với vai trò và vị trí của Hồ Gươm trong lịch sử phát triển của Hà Nội.
Đây là một dự án quan trọng, có giá trị cho phát triển lâu dài, chính quyền các cấp của thành phố cần có sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan. Cần nghiên cứu kỹ lưỡng để khai thác và phát huy tối đa các giá trị không gian, văn hoá, lịch sử của khu vực.
Đồng thời, thành phố cần tìm kiếm các nhà tư vấn đủ tầm, đúng chuyên môn để đảm bảo dự án có tính khả thi.
Thành phố nên lắng nghe các chuyên gia trong các lĩnh vực có liên quan để có thêm những đóng góp và các ý kiến phản biện để có góc nhìn đa chiều trong việc đánh giá các giải pháp thiết kế. Qua đó giúp chính quyền địa phương ra những quyết định đầu tư cải tạo tối ưu nhằm nâng cao chất lượng không gian kiến trúc cảnh quan khu vực, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá, lịch sử khu vực Hồ Gươm.
Phóng viên: Cảm ơn TS.KTS Phạm Anh Tuấn!
Khu vực dự kiến được quy hoạch làm không gian công cộng phía Đông hồ Gươm có diện tích khoảng 2 ha, nằm giữa các phố Đinh Tiên Hoàng, Trần Nguyên Hãn, Lý Thái Tổ và trụ sở Sở VH-TT ở phố Hàng Dầu.
Về hiện trạng, ở mặt phố Đinh Tiên Hoàng, khu đất giáp các di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh như đền Ngọc Sơn, cầu Thê Húc, Tháp Bút và gần khu vực tượng đài Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Cạnh tượng đài là đền Bà Kiệu, một trong những ngôi đền thờ Mẫu đầu tiên của Việt Nam.
Ở mặt tiền phố Đinh Tiên Hoàng có nhiều hộ dân kinh doanh quán ăn, cà phê. Nhiều năm qua, vỉa hè phía trước bị chủ quán trưng dụng bày bàn ghế. Phía phố Trần Nguyên Hãn có trụ sở Tổng công ty điện lực miền Bắc, Tổng công ty truyền tải điện quốc gia. Còn ở mặt phố Lý Thái Tổ có nhiều cửa hàng thời trang, khách sạn Điện lực Hà Nội và Viện Văn học Việt Nam…
Ngoài khu vực phía đông hồ Gươm, Hà Nội cũng bắt đầu nghiên cứu quy hoạch mở rộng quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Đặc biệt, Hà Nội còn dự kiến phá bỏ tòa "hàm cá mập" ở số 7 Đinh Tiên Hoàng để cải tạo không gian, cảnh quan khu vực hồ.