Kỷ niệm với nhân cách lớn Võ Nguyên Giáp
VOV.VN - Một vị tướng trong lòng dân, một con người huyền thoại mà sao rất đỗi gần gũi, thanh cao và thân thương đến vô cùng.
Đoàn cán bộ Tạp chí Cộng sản đến chúc thọ Đại tướng Võ Nguyên Giáp năm 2003 |
Trong đoàn chúng tôi có nhiều người thường được nghe kể chuyện về ông nhưng chưa một lần gặp trực tiếp, mãi đến bấy giờ mới có dịp được gặp ông. Ngày ấy và cho đến tận bây giờ, bên cạnh Đại tướng luôn có hai vị Đại tá, một là Đại tá Nguyễn Huyên, sỹ quan công binh Trung đoàn 151 sau đó được điều động về giúp việc Đại tướng từ năm 1974, đến nay đã gần 40 năm bên ông; hai là Đại tá, nhà báo Trần Hồng, một phóng viên kỳ cựu của báo Quân đội Nhân dân, chuyên chụp và có hàng nghìn bức ảnh về Đại tướng.
Do có hẹn trước, anh Huyên đã sắp xếp cuộc gặp với Đại tướng rất chu đáo, được biết một bên chân của Đại tướng đang bị đau nhưng ông vẫn dành thời gian để tiếp và trò chuyện với chúng tôi rất cởi mở và thân mật.
Ông hỏi về tình hình Tạp chí và nhắc nhở cần có sự đổi mới về tư duy lý luận, đặc biệt là bám sát đặc điểm và tình hình thực tiễn của trong nước, ngoài nước để đưa ra những phân tích, luận giải về tất yếu khách quan của quá trình xây dựng, phát triển đất nước, từ đó đưa ra những kiến giải về mặt lý luận làm sáng tỏ con đường xây dựng Chủ nghĩa Xã hội của nước ta...
Chuẩn bị tạm biệt Đại tướng thì tôi nhận được hai “tình huống” thật thú vị và khá bất ngờ. Khi tôi đề nghị Đại tướng viết lưu niệm cho Tạp chí, Đại tướng đồng ý ngay, ông bảo tôi lấy cuốn Tạp chí Cộng sản số mới vừa tặng ra và cầm bút viết luôn lên trang bìa dòng chữ: “Chúc Tạp chí Cộng sản luôn luôn là Tạp chí Cộng sản” – Cuốn Tạp chí đó hiện giờ vẫn được lưu giữ tại thư viện của Tạp chí Cộng sản và đấy cũng là những dòng chữ nhắn nhủ cuối cùng của Đại tướng viết riêng cho Tạp chí Cộng sản.
Tác giả vinh dự được chụp ảnh với Đại tướng Võ Nguyên Giáp |
Khi tôi chúc Đại tướng sức khỏe để sang năm (năm 2004) lên Mường Phăng dự Lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ thì ông bất chợt hỏi, đồng chí làm gì ở Tạp chí, tôi thưa cháu là Ủy viên Ban Biên tập, ông bỗng dừng lại và nói, ngày trước thời đồng chí Trường Chinh là Tổng Bí thư kiêm Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản thì tôi cũng là Ủy viên Ban Biên tập đấy. Rồi ông nói rất thân mật, lại đây chụp ảnh giữa Ủy viên Ban Biên tập thời xưa với Ủy viên Ban Biên tập thời nay nào.
Tôi thật bất ngờ và xúc động, một vinh dự vô cùng lớn đối với tôi, được ngồi cạnh một nhân cách lớn, một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một vị tướng trong lòng dân, một con người huyền thoại mà sao rất đỗi gần gũi, thanh cao và thân thương đến vô cùng.
Đêm hôm ấy và mấy hôm nay, trước ngày tiễn Đại tướng ra đi vào cõi vĩnh hằng tôi không thể nào ngủ được.../.