Người mẹ nghiện với trái tim trào dâng tình mẫu tử
Sáng 22/5, Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Tam Bình và UBND phường Phạm Ngũ Lão đã làm thủ tục bàn giao bé NQH (13 tháng tuổi) cho bà Nguyễn Thị Ngọc Liễu.
Bà Liễu chính là người mẹ được báo Pháp Luật TP.HCM phản ánh trong loạt bài viết "Ẵm con ăn xin chơi ma túy ở khu phố Tây” vào giữa tháng 1-2018.
Đi theo xe với cán bộ phường xuống Trung tâm Tam Bình, bà Liễu cứ bồn chồn. Khác với vẻ ảo não, gà gật thảm thương khi ẵm con mong chờ khách phố Tây rủ lòng thương ngày nào, bà Liễu hôm nay trắng trẻo hơn, khuôn mặt và thân hình đầy đặn hơn trong bộ quần jean, áo thun tươm tất. “Lúc mới đi cai tôi có 28 kg, giờ lên 45 kg, bảo sao mọi người nhận hổng ra” - bà vui vẻ khoe.
Bà Liễu chia sẻ vừa bước xuống xe sau khi ra khỏi trung tâm cai nghiện, bà đã bị bạn bè rủ rê chơi ma túy trở lại. Tuy nhiên, bà kiên quyết khước từ: “Tau mới đi cai về, mày muốn hại tau quay trở lại để không gặp được con tau hả? Mày không phải là bạn tốt”.
Bà bảo từ giờ trở đi sẽ không giao du với đám bạn này nữa và sẽ tu chí làm ăn cho con nở mày nở mặt. “Con mình sau này đi học mà lỡ có bạn kêu nó có bà mẹ xì ke thì tủi nó lắm. Nếu không thương con thì tôi đã chẳng trốn khỏi trại cai nghiện đi kiếm con” - bà Liễu tâm sự. Trước đó, lúc mới được đưa đi cai tại Cơ sở xã hội Thanh thiếu niên 2, bà Liễu trốn về đòi gặp con và được chuyển đến BV Nhân Ái cai nghiện tiếp tục.
Bà Nguyễn Thị Ngọc Liễu mừng tủi trong nước mắt giàn giụa lúc nhận lại con. Ảnh: H.LAN |
Bà bất ngờ vì ai cũng bồng được con mình: “Lúc trước ai lạ ẵm nó là nó la làng lên, nó cào, nó cấu á”. Nghe mọi người khen bé trắng trẻo lên, bà cũng hưởng ứng rồi cười khà khà: “Hồi đó nó là người Việt Nam, ở có mấy tháng trong này thành Hàn Quốc rồi”. Khi được hỏi về dự định tương lai, bà cho biết sẽ về lại Vĩnh Long nhận may gia công kiếm tiền nuôi con.
Mới cười đó nhưng bà cũng liền khóc và nói lời cảm ơn với các cán bộ ở trung tâm và phường Phạm Ngũ Lão, kể cả chúng tôi, người đã “chia rẽ” mẹ con bà suốt mấy tháng qua.
Bà bảo: “Lúc mới bị bắt đưa đi cai, tôi hận mấy người lắm. Ở trại cai nghiện, nhớ con quá, nửa đêm tôi đứng giữa trại mà la. Vào đó cai ổn định rồi, trở ra được nhận lại con, tôi mới nghĩ được là mọi người cũng thương và muốn giúp mình. Tôi cảm ơn nhiều lắm. Ai mà không có lầm lỗi, nhưng biết quay đầu là bờ. Dù về quê làm trâu, làm bò tôi cũng cố gắng nuôi con ăn học. Danh sách tệ nạn ma túy không bao giờ có tên tôi nữa” - bà Liễu nói rành rọt.
Bé H. nằm gọn trong tay bà ngủ lúc nào không hay. Dẫu biết lời nói và hành động là cả một khoảng cách nhưng chúng tôi tin trái tim người mẹ từng với đôi chân trần trốn trại cai nghiện hớt hải đi tìm con sẽ giúp bà Liễu vượt qua cám dỗ ở ngày mai./.
Người mẹ hoãn điều trị ung thư để giữ con đã qua đời
Cái Tết đầu tiên của người mẹ nghèo và đứa con mắc bệnh thần kinh