Người vợ tảo tần nguyện làm "đôi mắt" đồng hành với chồng thương binh hơn 45 năm
VOV.VN - Chiến tranh khiến thương binh Lê Đình Tiến vĩnh viễn mất đi ánh sáng đôi mắt. May mắn ông gặp bà Trịnh Thị Thanh. Cảm thông, thủy chung và hy sinh thầm lặng, người phụ nữ ấy đã vun đắp một mái ấm, viết nên câu chuyện tình nghĩa bền bỉ suốt hơn 45 năm.
Gắn kết tơ duyên từ lời hứa
Trong căn phòng nhỏ tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên (Ninh Bình), bữa cơm trưa đã được dọn sẵn. Bà Trịnh Thị Thanh nhẹ nhàng gắp thức ăn vào bát chồng, thỉnh thoảng lại nhắc: "Anh ăn thêm một chút".
Ngay phía trên bàn ăn, những khung ảnh gia đình được treo ngay ngắn. Khi chúng tôi hỏi về những bức ảnh ấy, ông Lê Đình Tiến mỉm cười, đưa tay chỉ về phía bức tường: "Đây là vợ tôi...Đây là hai con trai...Còn đây là các cháu".
Người thương binh già chưa từng được nhìn thấy gương mặt của các con hay các cháu…Những hình dung về gia đình đều được ông cảm nhận qua lời kể của người vợ đã đồng hành cùng mình suốt hơn bốn thập kỷ.
"Tôi có hai cháu trai, bốn cháu ngoại. Không thấy đường nhưng bà ấy kể thế nào thì tôi biết thế. Vui và phấn khởi lắm!", ông Tiến cười hiền.
Ông Lê Đình Tiến quê ở huyện Thạch Thành (Thanh Hóa). Năm 1971, khi mới 17 tuổi, vừa học xong lớp 7, ông tình nguyện nhập ngũ. Người thanh niên năm ấy kể, nhìn bạn bè cùng trang lứa lần lượt lên đường, thấy các anh trong làng khoác áo lính, đeo súng, ông cũng háo hức xin gia nhập quân ngũ.
"Hồi đó chẳng nghĩ đến chuyện sống chết. Cả làng chỉ còn người già với trẻ em, thanh niên đều lên đường chống Mỹ cứu nước", ông Tiến nhớ lại.
Ông Tiến chiến đấu tại chiến trường Cần Thơ. Trong Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975, ông bị thương nặng, mất hoàn toàn thị lực. Sau thời gian điều trị tại các đơn vị quân y, năm 1976, ông đưa ra Bắc điều dưỡng và gắn bó với Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên đến nay.
Nhắc đến người bạn đời, ông Tiến luôn dành sự trân trọng: "Bà ấy từng là thanh niên xung phong nên rất thông cảm với tôi. Thế mới thành cái duyên, thành vợ thành chồng".
Bà Trịnh Thị Thanh sinh năm 1956, kém ông Tiến 3 tuổi. Hai người cùng quê ở huyện Thạch Thành (Thanh Hóa), trước khi ông nhập ngũ chỉ quen biết nhau. Sau ngày đất nước thống nhất, nghe tin người thanh niên cùng làng bị thương nặng và đang điều dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên, bà tìm đến thăm hỏi. Lần gặp sau chiến tranh đã mở đầu cho mối lương duyên của hai người.
"Ông hỏi tôi: 'Em có chồng chưa?'. Tôi bảo: 'Em chưa, em chờ anh", câu nói tưởng đùa cho vui nhưng ông lại ngỏ lời cầu hôn tôi. Biết là vất vả nhưng tôi vẫn lựa chọn gắn bó. Các bác trong gia đình bảo lấy thì sẽ khổ nhưng nếu mình chịu được thì cứ lấy", bà Thanh kể.
Năm 1980, hai người nên duyên vợ chồng. Một năm sau, con trai đầu lòng chào đời, rồi đến người con thứ hai vào năm 1984. Niềm tự hào lớn nhất của ông bà là cả hai người con đều trưởng thành, tiếp bước cha khoác lên mình màu áo lính và hiện phục vụ trong quân đội.
Dù xa chồng, bà Thanh vẫn lặng lẽ vun vén gia đình, vừa làm ruộng, vừa buôn bán, tần tảo nuôi hai con. Mỗi năm, bà lại thu xếp ra thăm ông vài lần. Đồng lương của ông cùng những đồng tiền chắt chiu từ công việc lao động bà đã gom góp dựng nên căn nhà nhỏ ở quê, nuôi các con khôn lớn, trưởng thành.
Nguyện làm "đôi mắt" dồng hành cùng chồng
Ba năm trở lại đây, sau nhiều lần ông Tiến bị tai biến, sức khỏe yếu đi, bà Thanh quyết định lên Trung tâm sống cùng chồng để tiện chăm sóc. Mỗi ngày, bà chuẩn bị bữa cơm, nhắc ông uống thuốc, kể cho ông nghe chuyện các con, các cháu. Điều bà mong mỏi giờ đây chỉ là hai ông bà có thể khỏe mạnh, ở bên nhau đến cuối đời.
Sau bữa cơm trưa, bà Thanh lặng lẽ dọn bát đũa rồi chuẩn bị thuốc cho chồng. Ông Tiến ngồi lắng nghe giọng vợ kể chuyện gia đình, thỉnh thoảng nở nụ cười hiền. Trong cuộc sống của người thương binh đã mất đi ánh sáng đôi mắt, sự đồng hành của bà Thanh chính là điểm tựa, là ánh sáng bình dị giúp ông cảm nhận trọn vẹn hơn về cuộc đời.