Lời nhắn gửi của những thương binh ở Trung tâm điều dưỡng thương binh Duy Tiên
VOV.VN - Sau bữa cơm trưa, khoảng sân Trung tâm điều dưỡng thương binh Duy Tiên lại rộn tiếng cười. Những chiếc xe lăn chầm chậm lăn dưới tán cây xanh. Người đọc báo, người đánh cờ, người ngồi lặng ngắm khoảng sân quen thuộc. Thi thoảng, câu chuyện lại quay về với những năm tháng chiến tranh đã lùi xa...
Gửi lại tuổi xuân nơi chiến trường
Hiện nay, Trung tâm điều dưỡng thương binh Duy Tiên (Hà Nam cũ, nay là Ninh Bình) đang quản lý, điều trị và nuôi dưỡng 47 thương, bệnh binh nặng cùng một thân nhân liệt sĩ đến từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Phần lớn đều suy giảm khả năng lao động từ 81% đến 100%; nhiều người bị liệt cột sống, mù hai mắt, cụt hai chi hoặc mang đa chấn thương, phải gắn bó với xe lăn và cần được chăm sóc, điều trị, phục hồi chức năng thường xuyên. Sau cánh cửa mỗi căn phòng là những cuộc đời đã gửi lại một phần máu xương nơi chiến trường, nhưng chưa bao giờ đánh mất niềm tin vào cuộc sống.
Ông Phạm Minh Liên (SN 1952, quê Hà Tĩnh) là Hội trưởng Hội Cựu chiến binh Trung tâm điều dưỡng thương binh Duy Tiên vẫn nhớ như in những năm tháng chiến đấu và thời khắc định mệnh đã khiến ông phải gắn bó với chiếc xe lăn suốt phần đời còn lại.
Nhập ngũ năm 1972, sau khi tốt nghiệp Trường Sĩ quan Lục quân, ông được điều về Sư đoàn 330, Quân khu 9 và giữ cương vị đại đội trưởng. Đầu năm 1979, trong khi làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia, đơn vị của ông đối mặt với những đợt tập kích liên tiếp của tàn quân Pol Pot ở khu vực biên giới Thái Lan - Campuchia.
"Trận đánh kéo dài đúng 24 tiếng đồng hồ. Đến khoảng 8 giờ sáng ngày 2/3/1979, một mảnh đạn găm vào cột sống khiến tôi hạ liệt hai chi dưới. Dù rất đau đớn nhưng tôi vẫn cố chỉ huy đơn vị chiến đấu đến khi hoàn thành nhiệm vụ", ông Liên nhớ lại.
Vết thương cột sống khiến người sĩ quan trẻ năm nào vĩnh viễn không thể đi lại. Sau nhiều năm điều trị tại các bệnh viện quân đội, tháng 9/1984, ông được chuyển về an dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Duy Tiên.
"Từ khi bị thương đến giờ, tôi lấy chiếc xe lăn làm người bạn của mình", ông Liên tâm sự.
Ở Trung tâm điều dưỡng thương binh Duy Tiên, câu chuyện của ông Phạm Minh Liên chỉ là một trong rất nhiều ký ức chiến tranh vẫn còn nguyên vẹn theo năm tháng. Ông Trịnh Văn Đông (SN 1948, quê phường Duy Tân, tỉnh Ninh Bình) nhập ngũ năm 1970 và chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị trong những ngày ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ. Tháng 9/1972, khi chỉ huy một trung đội bí mật tiếp cận mục tiêu ở khu vực Bích La Đông, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị (cũ), bắt sống một đại tá Mỹ, đơn vị của ông bị lộ sau khi một chiến sĩ vướng mìn. Pháo và cối của đối phương dội xuống dữ dội nhưng ông vẫn tiếp tục chỉ huy chiến đấu.
Trong trận đánh kéo dài suốt nhiều giờ, ông Đông liên tiếp chỉ huy đơn vị đánh trả. Một mảnh đạn găm vào ngực, đến nay vẫn còn nằm trong lá phổi phải nhưng ông vẫn không rời vị trí. Chỉ đến khi máy bay trinh sát phát hiện, pháo hạm từ ngoài biển bắn cấp tập, ông mới bị thương nặng hơn. Mảnh pháo làm ông mất một mắt, gãy bàn chân, thủng cả hai tai vì sức ép của đạn.
"Một mảnh đạn găm vào ngực, đến giờ vẫn nằm trong lá phổi phải. Sau đó, pháo hạm tiếp tục bắn khiến tôi mất một mắt, gãy bàn chân, thủng cả hai tai vì sức ép. Tôi bất tỉnh suốt 45 ngày, đến khi tỉnh lại mới biết mình vẫn còn sống", ông nhớ lại.
Gửi trọn niềm tin cho thế hệ mai sau
Từ năm 1976, ông Đông về điều dưỡng tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Duy Tiên và nên duyên với một nữ cựu quân nhân từng công tác tại đây. Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, điều khiến ông day dứt nhất là nỗi lo những di chứng chất độc da cam có thể ảnh hưởng đến các cháu nội. Dẫu vậy, người thương binh nặng vẫn coi Trung tâm là mái nhà thứ hai - nơi ông và nhiều đồng đội được chăm sóc bằng trách nhiệm, sự tận tụy và tình yêu thương để tiếp tục sống bình yên sau chiến tranh.
Ông Liên bảo, nếu không có chiến tranh, có lẽ thế hệ của ông cũng sẽ như bao người trẻ hôm nay, tiếp tục học tập, lập nghiệp và theo đuổi những ước mơ còn dang dở. Vì thế, điều khiến ông vui nhất là được chứng kiến đất nước ngày càng phát triển và lớp trẻ có nhiều cơ hội để học tập, cống hiến.
"Thực ra, lớp trẻ bây giờ cũng giống như chúng tôi ngày trước. Ai cũng có ước mơ, muốn học hành đến nơi đến chốn, muốn có nghề nghiệp, công danh để cống hiến cho đất nước. Chỉ khác là chúng tôi gặp chiến tranh thì cầm súng ra trận. Hôm nay, đất nước hòa bình, các cháu có nhiều điều kiện hơn để học tập, lập thân, lập nghiệp. Phần việc còn dang dở của thế hệ chúng tôi xin gửi lại cho lớp trẻ. Chúng tôi chỉ mong các cháu tiếp tục xây dựng đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, thay các chú, các bác và những người đi trước hoàn thành những nhiệm vụ còn chưa kịp thực hiện", ông Liên bày tỏ.
Lời nhắn gửi ấy cũng là tâm tư chung của nhiều thương, bệnh binh đang điều dưỡng tại Trung tâm. Sau những năm tháng đi qua chiến tranh, điều họ mong mỏi không phải là sự ghi nhận cho riêng mình mà là thế hệ sinh ra trong hòa bình sẽ hiểu được giá trị của độc lập, tự do; biết trân trọng cuộc sống hôm nay và tiếp tục dựng xây đất nước bằng tri thức, trách nhiệm và khát vọng cống hiến.
Hơn nửa thế kỷ sau ngày đất nước thống nhất, những người lính năm xưa vẫn lặng lẽ viết tiếp câu chuyện của mình bằng nghị lực sống và niềm tin vào tương lai. Họ không coi mình là những người hùng, càng không nhắc nhiều đến chiến công. Điều họ mong muốn nhất là lớp trẻ hôm nay sẽ tiếp bước thế hệ cha anh, học tập, lao động, sáng tạo và cống hiến để xây dựng một Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh.