Những 'bí mật' của nữ bác sĩ có 2 con giành học bổng Harvard
"Nêu gương là điều đầu tiên mình nghĩ tới. Ký ức tuổi thơ là những đêm cả 3 mẹ con cùng ngồi học trên căn gác nhỏ” - Tôn Hà Anh chia sẻ.
Tôn Hà Anh, Tôn Hiền Anh là cựu sinh viên trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam. 2 chị em được coi là gương mặt "đình đám" trong giới du học sinh khi đều được học bổng của ngôi trường danh giá Harvard vào năm 2011 và năm 2017.
Bác sĩ Lã Hà, mẹ của Tôn Hà Anh và Tôn Hiền Anh cho biết cả hai vợ chồng chị đều có quan điểm là các con có quyền được sống với ước mơ của bản thân, chứ không phải của bố mẹ hay bất kỳ ai khác.
“Nếu như chỉ so sánh các con với bên ngoài thì rất dễ mất phương hướng, nhất là càng về sau, mỗi con sẽ có những hướng đi khác nhau nên việc so sánh sẽ làm các con kiệt sức” - chị Lã Hà chia sẻ.
Theo đuổi đam mê, không theo "trend" (trào lưu, xu hướng)
Với hai chị em Hà Anh – Hiền Anh, mẹ chính là hình mẫu quan trọng nhất.
Chị Hà là bác sĩ chuyên ngành da liễu. Dù thời của chị đây không phải là một ngành “hot” hay có thu nhập cao, nhưng chị vẫn lặng lẽ trau dồi kiến thức, học hỏi kinh nghiệm.
“Mỗi khi nhìn thấy mẹ nói say sưa hàng giờ về công việc, vẫn trực máy khi có bệnh nhân hỏi, nhìn thấy niềm hạnh phúc được học và theo đuổi niềm đam mê…, mình nhận ra rằng điều quan trọng là xác định đam mê của mình và theo đuổi nó” – Hà Anh tâm sự.
Đó cũng là động lực để hai chị em mạnh mẽ vượt qua những áp lực vô hình về thi cử, thành tích.
“Lead by example” (làm gương) là điều đầu tiên mình nghĩ tới. Ký ức tuổi thơ là những đêm cả 3 mẹ con cùng ngồi học trên căn gác nhỏ. Đến bây giờ, mình vẫn tiếp tục dịch các tài liệu da liễu nước ngoài cho mẹ để mẹ cập nhật kiến thức” - Hà Anh chia sẻ.
Chị Hà cũng luôn ủng hộ những gì các con muốn làm, dù điều đó có thể không phải là "trend”.
Hà Anh nhớ lại “Thời của mình, việc sang Mỹ học cấp 3 không phải là lối đi nhiều bạn chọn vì có nhiều rủi ro. Nhưng mẹ bảo: "Con hãy đi con đường con chọn, để sau này không phải ngoảnh lại hối tiếc. Nếu như con vấp ngã, thì là một bài học để con tự điều chỉnh và đi đúng hướng".
Đối với quyết định nộp hồ sơ vào ĐH Harvard của 2 con, vợ chồng chị Lã Hà đóng vai trò là “huấn luyện viên”.
Chị Lã Hà chia sẻ: “việc gì chúng mình cũng chú trọng vào những lựa chọn phù hợp để đảm bảo an toàn. Hai bạn đều chọn nộp hồ sơ vào 3 nhóm trường: trường an toàn, nguyện vọng, và mơ ước. Harvard và các trường Ivy League thuộc khối trường mơ ước vì tỉ lệ chọi rất cao và không ai có thể dám chắc việc được nhận”.
Còn Hà Anh cũng nhớ lại “Trong quyển “Leadership on the Line” của Harvard có ví dụ cuộc sống như một sàn nhảy. Khi mình cùng trên sàn nhảy khiêu vũ với mọi người, mình sẽ không thể bao quát hết việc gì đang xảy ra trên sàn diễn và mình đang ở đâu. Nhưng khi mình đứng từ ban công nhìn xuống thì sẽ quan sát tình hình một cách khách quan. Bố mẹ đã giúp bọn mình lên "ban công" đó bằng cách chỉ điểm mạnh, điểm yếu, và thiên hướng của 2 đứa. Chúng mình sẽ cùng bố mẹ thảo luận xem trong ngành nghề này, điều gì hợp và không hợp với khả năng, sở thích, và mục đích của từng người”.
Đã ra trường và đi làm ở Mỹ, khi gặp các khúc mắc trong công việc, Hà Anh vẫn chia sẻ và xin ý kiến bố mẹ.
Có việc sẽ tự “xắn tay” vào
Bác sĩ Lã Hà nói rằng vợ chồng chị dạy cho 2 con điều quan trọng nhất là sống có mục đích, tạo ra giá trị cho cuộc sống. Các con hãy cố gắng hết sức, bất kể mình là ai và sinh ra trong tầng lớp xã hội nào.
Cho đến giờ, khi Hà Anh tư vấn về chiến lược kinh doanh cho lãnh đạo các tập đoàn hay Hiền Anh đối thoại với lãnh đạo nhà trường đều cảm thấy tự tin, vì quan trọng là chất lượng ý kiến và ý tưởng đưa ra hơn là quan tâm đến tuổi tác hay vị trí.
Có một câu chuyện về chịu trách nhiệm mà các con chị Hà còn nhớ mãi. Đó là ngày nhỏ, Hà Anh rất hiếu động, có lần vô tình làm kẹt tay bạn. Chị Hà đã đưa con gái đến tận nhà bạn để đưa thuốc và xin lỗi.
Nếu các con có bức xúc vì một chuyện nào đó, chị sẽ hỏi “Vậy thử nghĩ xem con có thể làm gì để giải quyết việc này?”.
Điều này tập cho Hà Anh và Hiền Anh tính chủ động, có trách nhiệm. Đến khi thấy những việc mình cần làm cho bản thân, gia đình, cộng đồng, thì cả hai cô con gái sẽ tự biết mà “xắn tay vào việc”./.