Những mái ấm trọn yêu thương của người khuyết tật
VOV.VN - Tại chương trình “Hạnh phúc gia đình vầng trăng khuyết” ở TP.HCM, những người khuyết tật kể chuyện lấy nhau, cùng làm ăn, nuôi con và lo cho gia đình. Dù cơ thể có những khiếm khuyết, họ vẫn tìm thấy tình yêu, xây dựng mái ấm và từ đó tiếp thêm động lực để những người khác tin vào hạnh phúc của mình.
Cùng nhau lo một mái nhà
Đều là người khiếm thị, vợ chồng anh Võ Văn Đầy và chị Lê Thị Trằm (ngụ phường Đông Hòa, TP.HCM) tự lập, sống xa nội ngoại và nuôi hai con nhỏ.
Những lúc con đau bệnh, hai vợ chồng phải nhờ người chở đi. Ngày con đến trường, dù không nhìn thấy đường, họ vẫn cố gắng dắt con đi. Có lúc chạnh lòng khi thấy những đứa trẻ khác được cha mẹ đưa đón, nhưng tối về nghe con ríu rít kể chuyện trường lớp, anh chị lại thấy vui.
Chị Trằm cho biết, khi hai người đến với nhau, gia đình đều phản đối vì lo cả hai sẽ khó lo nổi cuộc sống, không đồng ý chuyện cưới xin. Anh Đầy kiên trì thuyết phục, rồi hai người cũng được về chung một nhà. Anh làm nghề xoa bóp, ấn huyệt, chị bán vé số.
"Như vậy là vui rồi. Vợ chồng chúng em nắm tay nhau cùng cố gắng, rồi dần dần cũng đỡ. Hiện tại, thu nhập của vợ chồng còn khó khăn nên vẫn đang ở trọ, nhưng hai vợ chồng luôn động viên nhau. Công việc hiện tại như vậy thì càng phải cố gắng hơn nữa”, chị Trằm chia sẻ.
Trước khi được Hội Người mù hỗ trợ học chữ, học nghề, anh Đầy từng nghĩ mình không thể làm được gì. Có nghề, có việc làm, anh tự tin hơn và gặp người vợ sau này tại nơi học nghề. Giờ đây, hai người cùng làm, nuôi con và tự lo cho gia đình. Với anh, đó đã là điều đáng quý.
Còn anh Lê Công Hoan từ Cam Ranh, Khánh Hòa vào Vũng Tàu lập nghiệp năm 2002. Là người khuyết tật, đi lại khó khăn nên anh xin việc nhiều nơi nhưng không mấy chỗ nhận. Sau thời gian làm thuê ở một vườn hoa, anh quyết định thuê đất tự trồng hoa, rau để kiếm sống.
Những ngày đầu, cuộc sống rất chật vật. Anh phải tiết kiệm từng khoản để có tiền mua giống, chăm sóc vườn; có lúc chỉ dám mua mì tôm về ăn để dành tiền lo cho công việc. Nhưng anh vẫn cố làm, bởi như anh từng nghĩ, nếu cứ chờ người khác giúp thì không thể tự lo cho cuộc sống của mình.
Từ yêu thương đến truyền động lực
4 năm sau, anh tình cờ gặp chị Lê Thị Tư, khi đó đang làm công nhân giày da. Hai người quen nhau, rồi thương nhau. Năm 2008, chị nghỉ việc, về cùng anh làm vườn. Không có một đám cưới như nhiều người khác, hai người chỉ thưa chuyện với gia đình rồi cùng nhau gây dựng cuộc sống.
Từ những luống hoa, luống rau ban đầu, vợ chồng anh từng bước mở rộng sản xuất. Thời gian sau, được Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin và Bảo trợ xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hỗ trợ vay 150 triệu đồng, anh chị có thêm vốn thuê đất, mở rộng trồng hoa và rau sạch.
Đến nay, cơ sở của anh có hàng chục người làm việc, trong đó có 5 người khuyết tật. Anh hướng dẫn họ nghề trồng hoa, tạo việc làm và thu nhập ổn định. Có người sau thời gian làm việc đã tự tách ra mở vườn riêng.
“Có được thành quả như ngày hôm nay là nhờ công sức của vợ tôi. Cô ấy giống như là đôi chân của tôi vậy. Tôi tự hào vì có một gia đình hạnh phúc, cuộc sống kinh tế đầy đủ và đặc biệt là làm được những việc có ý nghĩa cho xã hội, giúp được những người yếu thế. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc”, anh Lê Công Hoan bày tỏ.
Còn anh Nguyễn Hồng Lợi được nhiều người biết đến với biệt danh “kình ngư không chân”. Sinh ra không có hai chân, cánh tay phải bị teo, tuổi thơ của anh gắn với những ngày tháng khó khăn tại Làng Hòa Bình. Khi lớn lên, anh tìm đến bơi lội, ban đầu chỉ với mong muốn có thêm sức khỏe và tự lập hơn. Không ngờ, bơi lội lại mở ra một con đường khác cho cuộc đời anh.
Từ những ngày đầu xuống hồ còn nhiều tự ti, Hồng Lợi dần trở thành vận động viên bơi người khuyết tật của TP.HCM, thi đấu ở hạng thương tật S6 và giành nhiều huy chương trong nước, quốc tế, trong đó có huy chương đồng ASEAN Para Games 2014. Năm 2026, anh vẫn tiếp tục thi đấu tại giải vô địch quốc gia các môn bơi, cờ vua người khuyết tật.
Không chỉ thi đấu, anh còn dạy bơi và thường xuyên tham gia các hoạt động giao lưu, chia sẻ với học sinh, sinh viên. Từ một người từng lo không biết mình có được nhận học bơi hay không, anh trở thành người hướng dẫn những học viên khác xuống nước, dùng chính hành trình của mình để động viên những người đang tự ti về hoàn cảnh.
Anh Lợi có một gia đình nhỏ với chị Phan Thị Tường Nghĩa, một nhà thiết kế áo dài. Hai người gặp nhau năm tại một chương trình thiện nguyện, sau đó nên duyên và tổ chức đám cưới.
Chị Nghĩa vừa làm thiết kế, vừa buôn bán nhỏ các sản phẩm thủ công liên quan đến áo dài và phụ kiện. Anh Lợi tiếp tục tập luyện, dạy bơi, còn hai vợ chồng cùng chăm con và lo cuộc sống. Với anh, cô con gái nhỏ không chỉ đem đến niềm vui mà còn khiến anh có thêm lý do để tiếp tục làm việc, phấn đấu.
Anh Nguyễn Hồng Lợi nói: “Không vì hoàn cảnh mà tụi em chán nản hay bỏ cuộc. Nhờ có sự đồng hành và yêu thương của người bạn đời bên cạnh, tụi em cùng cố gắng phát triển, vươn lên để trở thành tấm gương sáng cho các anh chị em khuyết tật cũng như những người bình thường nói chung, giúp mọi người có thêm động lực để tin vào chính mình và tin vào tình yêu hơn nữa”.
50 gia đình khuyết tật được tôn vinh
Nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9, Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi TP.HCM tổ chức chương trình “Hạnh phúc gia đình vầng trăng khuyết”, tôn vinh 50 gia đình người khuyết tật tiêu biểu trên địa bàn thành phố.
Chương trình nhằm lan tỏa những câu chuyện về tình yêu, sự đồng hành và nỗ lực xây dựng gia đình của người khuyết tật. Bên cạnh hỗ trợ vật chất, những năm qua Hội cũng chú trọng đời sống tinh thần, đồng hành cùng người khuyết tật học nghề, tìm việc, ổn định cuộc sống và xây dựng gia đình.