PGS.TS. Lương Hồng Quang: Chưa thể bỏ Tết cổ truyền
VOV.VN - Trước đây và hiện nay vẫn có các xu hướng ứng xử với Tết khác nhau nhưng nhìn chung người ta xem Tết là dịp cần thiết.
Thời gian gần đây, nhiều ý kiến trên báo chí và một số diễn đàn đề xuất thay đổi tục đón Tết cổ truyền của dân tộc, nhập Tết cổ truyền với Tết dương lịch để bớt thời gian nghỉ làm việc, hạn chế tác động đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội, phù hợp với các thông lệ quốc tế, nhất là khi nước ta ngày càng hội nhập sâu với thế giới.
Tuy nhiên, những ý kiến này cũng vấp phải không ít quan điểm trái ngược lại khi cho rằng “không thể bỏ Tết cổ truyền”. Làm gì để vừa giữ được văn hóa truyền thống, vừa đón Tết vui vẻ, đầm ấm mà vẫn đáp ứng nhu cầu thay đổi của cuộc sống mới? Nhân Tết cổ truyền Đinh Dậu, phóng viên VOV có cuộc trao đổi với PGS. TS. Lương Hồng Quang, Phó Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia (Bộ VH-TT&DL).
PV: Thưa PGS.TS Lương Hồng Quang! Là một nhà nghiên cứu văn hóa, đặc biệt là văn hóa truyền thống, ông có thể chia sẻ với thính giả VOV những cảm nhận của mình về mùa xuân này?
PGS. TS. Lương Hồng Quang, Phó Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia (Bộ VH-TT&DL).
PGS. TS. Lương Hồng Quang: Trong tín ngưỡng và tâm thức của người Việt, Tết cổ truyền có một ý nghĩa rất thiêng liêng. Đấy là thời khắc đánh dấu sự phát triển của một năm, mà người ta hy vọng năm đó là mùa màng tốt tươi, người yên, vật thịnh, làm ăn sung túc. Đây là thời khắc mà người ta hy vọng, cầu mong an lành đến tất cả mọi người.
PV: Thưa ông, trong 12 con giáp thì hình tượng con gà gợi nên sự sung túc, đủ đầy, thịnh vượng. Ông có dự cảm gì về những điều tốt đẹp ấy sẽ đến với đất nước ta trong năm Đinh Dậu này?
PGS. TS. Lương Hồng Quang: Con gà là vật nuôi đã được thuần dưỡng rất lâu trong lịch sử và nó trở thành một biểu tượng văn hóa ở phương Tây, phương Đông, trong đó có Việt Nam. Con gà thể hiện được đức tính cần cù, sự linh hoạt, sức khỏe, đủ đẩy.
Với một vật linh như vậy người ta luôn luôn cầu chúc cho năm nay là một năm phát triển của đất nước mình. Việt Nam không những là một đất nước có truyền thống trong lịch sử mà trong hiện tại cũng sẽ sánh vai với các nước phát triển. Một đất nước đang có hy vọng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, đa phương hóa, đa dạng hóa, mong làm bạn bè với tất cả năm châu bốn biển. Trong một năm có sự hòa hợp của vật linh, người ta hy vọng năm nay là năm tốt đẹp cho đất nước.
PV: Phải chăng những cảm nhận của ông là xuất phát từ những chuyển biến tích cực của đất nước trong năm qua?
PGS. TS. Lương Hồng Quang: Có hai điểm mà tôi thấy rất tâm đắc, một là quá trình dân chủ hóa mạnh mẽ hơn, sâu rộng hơn, không chỉ là quyết tâm chính trị của Đảng và Nhà nước mà đã trở thành nhu cầu của đời sống xã hội, của mỗi cá nhân. Đó là con đường tất yếu.
Thứ 2 là quá trình hội nhập quốc tế. Chính quá trình hội nhập quốc tế mình mới biết mình phát triển ở mức độ nào, mình có những gì cần bổ khuyết, cần đi lên, cần học hỏi. Chính 2 điều đó là nền tảng để kinh tế xã hội trong năm tới phát triển tốt đẹp hơn.
PV: Tuy đất nước vẫn chưa thoát khỏi khó khăn, nhưng những thay đổi gần đây cho phép chúng ta kỳ vọng về một sự chuyển biến của đất nước. Ông có cảm nhận được không khí cởi mở, tinh thần kiến tạo của Chính phủ do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đứng đầu?
PGS. TS. Lương Hồng Quang: Tôi nghĩ rằng, Việt Nam đã bắt kịp trào lưu của quốc tế, coi Nhà nước là một phần của tổng thể xã hội, Nhà nước có trách nhiệm phục vụ, nhà nước có trách nhiệm kiến tạo chứ không phài là Nhà nước cai trị. Đấy là một tư tưởng rất tiến bộ.
Trong một xu hướng như vậy, tôi thấy thái độ dấn thân của Chính phủ, đồng hành với người dân, đồng hành cùng doanh nghiệp, đồng hành cùng các lực lượng xã hội, rồi kết nối với bên ngoài, huy động các nguồn lực xã hội, quản trị đất nước tốt hơn, xây dựng một nền hành chính công có tính hiệu quả hơn và một đội ngũ công chức, viên chức trách nhiệm hơn, mang tính phục vụ hơn.
Đấy là những ý tưởng rất tiến bộ, dân chủ. Điều đó tạo ra một động lực về tinh thần để cho xã hội phát triển.
PV: Thưa ông, cứ mỗi dịp Tết, chúng ta lại nghĩ về các giá trị truyền thống của người Việt Nam. Phải chăng bây giờ cuộc sống đã khá hơn, nên một số gia đình ăn tết cũng cầu kỳ hơn, lễ mễ hơn khiến một bộ phận trong giới trẻ xem Tết như là cái gì đó nặng nề, cầu kỳ. Quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào?
PGS. TS. Lương Hồng Quang: Trong một xã hội phát triển thì sự phân hóa thành các nhóm xã hội có những văn hóa khác nhau, sở thích khác nhau, nhu cầu khác nhau là bình thường. Trên nền tảng Tết cổ truyền của dân tộc, mỗi một nhóm xã hội, mỗi một cá nhân có cách lựa chọn riêng của mình để cúng ông bà tổ tiên mình, để kính cha, kính mẹ, kính thầy, để giao đãi bạn bè.
Tất cả những cái đó, tôi nghĩ nó sẽ dẫn đến các xu hướng ứng xử với Tết khác nhau. Nhưng nhìn chung tôi vẫn thấy là người ta xem Tết là dịp cần thiết. Có chăng, hiện nay người ta thấy rằng trong quá trình hội nhập quốc tế, thời khắc mà chúng ta tổ chức Tết có những điểm gây tác động đến sự phát triển kinh tế xã hội.
Ví dụ tại các Khu công nghiệp, trước Tết, sau Tết, khoảng mất 1 tháng, công nhân (vốn là nông dân ở các vùng) người ta về trước, sau đó người ta lại không lên, coi như là các Khu công nghiệp người ta mất hẳn 1 tháng. Các cơ quan công quyền cũng 7- 8 ngày nghỉ.
Bỏ tết âm lịch: Nên hay không?
Điều đó không có nghĩa là tôi kêu gọi xóa bỏ Tết cổ truyền. Đấy là một quá trình lâu dài, chúng ta cần sự thương thảo trong xã hội. Tôi cho rằng, cần sự cân đối. Tết là dịp để thể hiện rõ cân đối giữa truyền thống và hiện đại. Có những yếu tố truyền thống trước thì rất là tốt nhưng trong thời buổi hiện đại nó lại không thích hợp. Mình phải nghĩ cách nào đó. Có phải Tết cổ truyền của chúng ta dài quá không? 7, 8 ngày đến 9 ngày. Sau đó theo một quán tính là hết rằm tháng Giêng. Đặc biệt tại khu vực phía Bắc.
PV: Có một thực tế là gần đây, cuộc sống có nhiều thay đổi, nhiều gia đình trẻ thường tổ chức những chuyến tham quan du lịch trong dịp Tết nguyên đán. Cũng có ý kiến cho rằng những người này không quan tâm đến Tổ tiên, gia đình, sống ích kỷ. Quan điểm của ông thế nào về vấn đề này như thế nào?
PGS. TS. Lương Hồng Quang: Tôi cho rằng, tỷ lệ đi du lịch cũng không phải là lớn. Việc họ đi du lịch trong dịp Tết thì tôi nghĩ đấy là lựa chọn của một nhóm xã hội hiện nay đang nhỏ. Nhưng trước đó họ đã phải làm những việc của Tết rồi.
Trong Tết họ cũng có thể chúc nhau qua online, thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng mới. Sau khi họ về họ lại có những dịp sum họp. Đây là sự phát triển đa dạng và tỷ lệ ấy sẽ ngày càng tăng.
Tôi nghĩ rằng trong cuộc đời của họ, không phải họ đi du lịch mãi được. Nên chố này cũng không nên quy chụp, không nên nặng nề cho rằng đó là xa rời tổ tiên, xa rời truyền thống. Tôi nghĩ rằng đấy là cách ứng xử mới trong bối cảnh mới.
PV: Gần đây trên báo chí, mạng xã hội đã xuất hiện nhiều bài viết, nhiều status nói về nỗi sợ tết của những nàng dâu thành phố, rồi sợ phải đưa con cái về quê ăn Tết cùng Ông bà. Theo ông thì tình trạng này cần phải được nhìn nhận như thế nào?
PGS. TS. Lương Hồng Quang: Tôi nghĩ là cuộc sống tự điều chỉnh. Hiện nay đối với khu vực đô thị ngày Tết việc ăn uống không phải là việc trọng nữa, từ đó các nàng dâu, hoặc các người con gái trong gia đình họ cũng không phải nặng nề lắm.
Nhưng ở khu vực nông thôn thì đấy cũng là một vấn đề. Ở khu vực nông thôn, đặc biệt khi có sự gia tăng mức sống thì người ta lại cố gắng củng cố lại các giá trị truyền thống thông qua các nghi lễ trong ngày Tết, trong đó có việc là phải làm cỗ rất là nhiều. Đến đâu cũng ăn, cũng uống, cũng chúc tụng nhau rượu bia, cái đấy là một gánh nặng với phụ nữ. Đấy là cái mà chúng tôi nghĩ rằng cần có cuộc cách mạng về lối sống, cách sống.
Nhìn từ góc độ hiện đại, các nghi lễ với ông bà cũng rất quan trọng nhưng trong truyền thống người ta cũng không đặt ra chuyện là phải mâm cao, cỗ đầy, lúc nào cũng phải cúng, lúc nào cũng phải là vật lễ cúng mới. Điều đó nó làm cho một là tốn thời gian, hai là các vấn đề về vệ sinh, an toàn thực phẩm, tiêu tốn tài chính.
Tất cả những cái đấy chúng ta phải cân đối giữa nghi lễ và tính đời thường. Để làm sao, chúng ta vẫn duy trì được nghi lễ nhưng vẫn bảo đảm được sự tiện nghi, tiện dụng của đời sống hàng ngày, để tránh việc bây giờ đi đến đâu ở nông thôn cũng ăn, cũng uống, cũng chúc tụng nhau, sau đó lại lên đi xe máy. Tất cả những điều đó thực sự là mối nguy hiểm cho xã hội, nguy hiểm cho chính bản thân họ.
PV: Vậy giữa 2 luồng ý kiến bỏ Tết âm lịch hoặc nhập Tết âm lịch với Tết dương lịch; Ý kiến thứ hai là cần có một sự điều chỉnh nhất định để Tết Nguyên đán không mất đi ý nghĩa tốt đẹp của nó trong đời sống. Ý kiến của ông thì thế nào?
PGS. TS. Lương Hồng Quang: Cá nhân tôi tôi thấy rằng, cần sự điều chỉnh để đảm bảo làm sao chúng ta hội nhập quốc tế. Đây là bài học của Nhật Bản cũng tiến hành cuộc vận động xã hội trong mấy chục năm mới làm được điều đó. Trung Quốc cũng đang bắt đầu thảo luận câu chuyện này. Triều Tiên cơ bản họ đi theo Tết dương lịch.
Hiện nay tôi nghĩ là cần phải có thời gian, phải có những cuộc vận động xã hội. Hơn nữa bản thân văn hóa cũng không thể duy ý chí, chủ quan được, mà phải có thời gian, phải có một sự vận động. Ba bốn chục năm nữa thì những thế hệ chủ nhân mới, những người mang tư tưởng mới, nếp sống mới, cách suy nghĩ mới, thì họ sẽ có những quyết định vấn dề này.
TS Nguyễn Trí Hiếu: Muốn kinh tế hội nhập, cần bỏ Tết âm lịch
PV: Phần kết cuộc trao đổi: Tết xưa, Tết nay có gì khác biệt, có gì làm thức dậy trong mỗi người sự lo lắng về cái gọi là sự mai một nét đẹp văn hóa truyền thống? PGS. TS. Lương Hồng Quang: Nhà văn Tô Hoài trong tập “ Chuyện cũ Hà Nội”, khi viết về "Giỗ, tết" có nói rằng: "Mỗi người đều có nếp nghĩ, cái nhìn và thói quen được truyền lại cả nghìn đời…”. Là người Việt Nam ai cũng hiểu, Tết cổ truyền là dịp sum vầy của mọi nhà, nơi thắp sáng niềm vui, niềm tin và ước mơ về một tương lai tốt đẹp, nơi mà nhà nhà hướng về cội nguồn, tổ tiên?
Thay đổi một thói quen đã khó, thay đổi hay thậm chí là muốn xóa bỏ một nét đẹp văn hóa, một lễ hội truyền thống, nhất là khi nét đẹp ấy lại gắn mật thiết với các giá trị thiêng liêng của tôn giáo, với tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên…thì e rằng, mọi sự can thiệp mang tính hành chính sẽ là rất khiêng cưỡng. Có chăng là cần một quá trình điều chỉnh để thích ứng. Đó cũng chính là đặc trưng của văn hóa truyền thống trong quá trình tồn tại, phát triển và hội nhập.
Chỉ cần nhìn sự vắng vẻ lạ thường của phố phường Hà Nội, TP HCM và các thành phố lớn trong ngày đầu năm khi một bộ phận không nhỏ cư dân thành phố đã về quê ăn Tết, cũng đủ thấy ngày Tết cổ truyền có ý nghĩa thế nào trong lòng người. Bầu không khí ấy vẫn vậy, cho dù mỗi nhà mỗi cảnh, giàu - nghèo có khác…
PV: Cảm ơn PGS. TS. Lương Hồng Quang đã tham gia chương trình. Chúc ông có một cái Tết thật ý nghĩa cùng gia đình!./.