Chông chênh cờ bạc nẻo về

Người đánh bạc khi đi thì hăm hở, chỉ sau vài tiếng đồng hồ, có kẻ ngẩn ngơ như người mất hồn tìm đường về bán nhà trả nợ

Từ đầu năm đến nay, nhiều con bạc từ các nơi đổ về cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) sang Campuchia đánh bạc đã khiến cho không khí vùng biên vốn đìu hiu nay trở nên khá nhộn nhịp. Trong vai một người đi đánh bạc, tôi nhập đoàn người sang vùng đất được coi là thiên đường của những kẻ có máu đỏ đen.

Những "thiên thần áo trắng" đang chờ đợi "con mồi"

Xuất cảnh đánh bạc

Cửa khẩu Lệ Thanh đi vào hoạt động từ tháng 12/2007. Gần 4 năm qua, cửa khẩu này khá đìu hiu. Chỉ từ đầu năm đến nay, khi Casino được dựng tạm bợ bên kia biên giới (thuộc xã Pó Nhầy, huyện Oyadao, tỉnh Rattanakiri, Vương quốc Campuchia), cửa khẩu này bỗng trở nên nhộn nhịp khác thường. Từ xa nhìn tới cửa khẩu Lệ Thanh, dọc quốc lộ 19 đã có hàng chục chiếc xe khách đang đậu chờ làm thủ tục xuất cảnh… chơi bạc.

Theo chân một cán bộ hải quan, dọc theo quốc lộ 78 ở bên kia nước bạn Campuchia chừng 500m, tôi đến một khu được quy hoạch xây dựng Casino để chơi bạc. Ngôi nhà 6 tầng đang thi công còn ngổn ngang vật liệu. Cách đó hơn 100m, ông chủ sòng bạc đã dựng nhà tôn 5 gian để tổ chức xới bạc và quảng cáo cho Casino trong thời gian tới.

Chúng tôi bước chân vào sòng bạc mà không hề có bất cứ sự kiểm soát nào từ các bảo vệ khu vực này. Cán bộ hải quan thì thầm vào tai tôi nói rằng, muốn bình yên trở ra thì không nên chụp ảnh hay ghi âm ở đây. Bước qua lớp cửa chúng tôi vào bên trong sòng bạc. Khu đánh bạc được dựng lên khá tuềnh toàng nhưng rộng, mái cao được lợp bằng tôn lót giấy bạc để lấy thêm ánh sáng, xung quanh được bao bọc một lớp lưới B40. Ngó qua một lượt đã thấy có hơn chục bàn tài xỉu, par-graf, tú lơ khơ, xập xám, bài cào, xì dách, lắc xí ngầu, tố phé... chủ yếu là đánh bằng tay. Trong sòng bài có khoảng 40 nam thanh, nữ tú là người Campuchia đang tập luyện các ngón nghề chia, chọn bài.

Thấy có khách quen, người đàn ông chừng 50 tuổi, nước da xạm nắng hỏi, có chơi vài ván không?. Cán bộ hải quan nói đùa: “Nếu chơi mà cho thắng thì mới chơi, còn không thì thôi”. Nghe nói vậy, người đàn ông này bỏ bộ bài tú lơ khơ xuống và lặng lẽ bước vào gian phòng bên trong. Trong khi đó, hàng chục cô nhân viên xúm lại đưa ánh mắt nhìn chúng tôi đầy ẩn ý. Tôi hỏi: Sao giờ này không có ai đến chơi? Một cô nhân viên xinh xắn, dáng người nhỏ nhắn, nước da nâu nhanh nhảu đáp: 1h chiều mới bắt đầu.

Tiền đội nón ra đi

Theo lời giới thiệu của một cửu vạn vùng biên quê ở Bình Định, hôm sau chúng tôi có chuyến về huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai. Không khí ở làng Hợp Hòa, xã Ia Drăng thật bình yên, trong trẻo và dễ chịu. Tuy nhiên bên trong nó đang nóng lên bởi những thông tin lan truyền về những chuyến xe “định mệnh” mỗi chiều đưa đón các “con bạc”.

Bước chân tới đầu làng, hỏi thăm những con bạc đã từng có vài chuyến được đón rước sang cửa khẩu nước bạn, chị Huệ, một người bán hoa quả ở đầu làng nhanh nhảu: “Muốn tìm người chơi bạc để học hỏi kinh nghiệm hả? đi qua cầu rồi hỏi nhà anh Trần Văn D thợ mộc”. Chị còn nói với thêm: “Mai mốt chơi thắng thì có quà biếu chị nhé”. Tôi phi thẳng chiếc xe Dream II xuống con dốc hun hút chừng hơn 300m đến nhà anh D. Anh D hỏi: “Anh chị vào đóng giường à?” Tôi ậm ừ chưa biết nên nói thế nào cho phải nhẽ thì cô bạn đồng nghiệp đi cùng đã mau mắn nói: “Chúng em đến tìm hiểu việc anh đi đánh bạc bên kia biên giới thế nào?” Chưa nói hết câu anh D đã vội vã can ngăn chúng tôi: “Thôi đừng đi anh chị ạ. Bao nhiêu tiền cũng đội nón ra đi hết”. Rồi anh D chậm rãi kể...

Chiều một ngày cuối tháng 2, anh lặng lẽ nhét 5 chai (5 triệu đồng) vào túi rồi nói dối vợ là đi làm ăn xa. Vốn tin tưởng chồng nên chị Hòa không mảy may nghi ngờ chồng có chuyện cờ bạc đỏ đen. Ra đầu đường, anh D cùng bạn bước lên chiếc xe 12 chỗ ngồi biển số Campuchia đã chờ đón sẵn.

Anh D bảo: “Khi bước lên xe chúng tôi đánh một giấc ngon lành. Xe đi vòng quanh huyện, rồi đến thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, họ gọi chúng tôi dậy vào quán ngồi ăn uống mà không mất đồng nào. Khi bước chân vào sòng bài, 5 triệu đồng mới coóng gói gém cẩn thận lúc này được mở ra. Lúc đầu còn dè dặt đánh ít, nhưng càng nhìn càng thấy dễ ăn nên đánh lớn. Độ khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ thì trong túi tôi không còn lấy một đồng bạc lẻ nào. Tôi lặng lẽ bước chân ra chiếc xe đã chở mình đi mà thấy đầu óc trống rỗng. Trở về nhà với quyết tâm phục thù, tôi tiếp tục vay mượn được 5 triệu đồng và đi chuyến thứ hai. Không ngờ chuyến này lại thua chóng vánh hơn cả chuyến trước”.

Rồi con ma cờ bạc đã thôi thúc anh thực hiện chuyến đi thứ 3. Lần này chơi hơn 4 giờ đồng hồ, tiền trong túi cũng sạch trơn. Anh D bảo: “Sau 3 chuyến thua bạc trở về tôi không bao giờ chơi nữa. Giờ có tiền thì tôi sẽ mua sắm quần áo cho các con và mua trang thiết bị phục vụ đời sống gia đình. Nếu mà còn máu me chắc sẽ bán cả cơ nghiệp vào sòng bài mất”.

Ở huyện Chư Prông này không chỉ có anh D, mà hàng chục phụ nữ khác cũng tham gia các chuyến xe định mệnh này sang bên kia vùng biên đánh bạc. Chị H là kế toán tại một cơ quan cấp huyện nhưng cũng đã có hàng chục lần đi đánh bạc. Lần đầu tiên đi chị mang theo 500.000 đồng, đánh cả buổi chiều lãi được 800.000 đồng, bằng phần ba tháng lương của công chức có thâm niên mười mấy năm công tác, phấn khởi chị về mở tiệc khao bạn bè. Vậy là, hàng chục phụ nữ khác đến nhà chị học hỏi “kinh nghiệm”. Sau 6 lần sang biên giới đánh bài, thắng đâu không thấy, giờ số tiền mà chị thua đã lên tới gần 40 triệu đồng. Khi được hỏi có đi nữa không, chị H ngần ngừ: “Nếu có cơ hội sẽ đi để gỡ vốn”. Hiện tại mỗi chiều đều có một chuyến xe 12 chỗ của sòng bài chạy qua huyện để đón, đưa bất cứ ai sang biên giới thăm thú và chơi bài.

Casino "thiên đường ma quái" đang được khẩn trương xây dựng tại xã Pó Nhầy, huyện Oyadao, tỉnh Rattanakiri

Chen nhau sát phạt

Thắng không kiêu, bại không nản. Các con bạc “khát máu” từ khắp nơi vẫn tụ tập sang vùng biên để sát phạt. Chỉ 5 gian nhà tôn nóng như thiêu đốt nhưng chen chúc người là người “chinh chiến” đủ các loại hình đánh bạc: xóc đĩa, bài Tây, đá gà, cá độ bóng đá…

Nhiều người dân buôn bán tạp hóa tại cửa khẩu Lệ Thanh cho biết: Người đánh bạc khi đi thì hăm hở. Chỉ sau vài tiếng đồng hồ, có kẻ ngẩn ngơ như người mất hồn tìm đường về bán nhà trả nợ…

Số người tham gia chơi bài trong Casino này hơn một nửa là phụ nữ. Không chỉ người giàu, người trẻ mà cả phụ nữ nghèo, người có tuổi. Không chỉ các cô gái thành thị mà cả nông dân chân chất cũng bị hút vào sòng bạc. Các bà đi đánh bạc không hề giấu giếm mà hẹn hò rủ rê công khai. Họ chưng diện quần áo đẹp, mang đồ trang sức đắt tiền sang trọng như đi dự tiệc. Trong casino, nếu chỉ xem qua cách ăn mặc, chưng diện thì giữa bà chủ tiệm vàng với cô bán vé số ai cũng như ai.

Số đông phụ nữ bắt đầu đánh bạc từ lý do đi chơi một lần cho biết, nhưng sau vài lần đi đã thành ghiền. Khi về, người nọ rủ người kia đi tiếp. Một bà đến từ Bình Định cho biết: "ở Việt Nam, muốn chơi bài thì một con mắt nhìn bài, con mắt còn lại canh cửa nên khó chơi lắm. Qua đây không chỉ tự do vui chơi, không sợ bị bắt, lại được bố trí ăn nghỉ chu đáo như thượng đế. Không mê sao được!".

Chị P ở huyện Krông Pách, tỉnh Đắk Lắk vốn là người Nam Định vào xây dựng kinh tế mới được hơn 12 năm nay và trồng được hơn 6ha cà phê, hằng năm cho thu nhập gần 500 triệu đồng. Có tiền, từ đầu năm đến nay chị đua đòi bạn bè qua biên giới đánh bạc tới cả chục lần. Được một thời gian, chị đã ném vào trò đỏ đen này gần 400 triệu đồng. Thua bạc, về nhà sinh sự với chồng, bị chồng đánh cho một trận nhừ đòn, các con lên án gay gắt. Giờ chị cũng đã bỏ hẳn gấc mộng đổi đời bằng nghề đỏ đen này.

Thay cho lời kết

Chiều muộn, tiết trời vùng biên vẫn gay gắt nắng, chúng tôi theo nhóm người nặng nề trở về từ bên kia biên giới. Quốc lộ 19 rộng mở thênh thang tạo nên sự thông thương thuận tiện. Nhưng nó cũng sẽ trở thành con đường về hun hút dành cho những người qua con đường này để đánh bạc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên