Lượt phượt đầu năm

Tranh thủ những ngày nghỉ cuối năm, các nhóm và diễn đàn lên kế hoạch “phượt” từ nhiều tháng trước. Nhóm đi xe máy, nhóm đi ô tô, nhóm đi tàu hỏa, tùy theo điều kiện.

Đích đến đối với họ chỉ là cái cớ, chủ yếu là được đi, được dịch chuyển, khám phá những con đường mới lạ. Và có lẽ quan trọng hơn cả, đó là cảm nhận của họ về tự do. Họ đi để làm tươi mới lại cảm xúc, nạp lại năng lượng, nạp khí trời khí đất, sau đó sẽ lại tiếp tục quay về với cuộc sống bộn bề...

Offroad (cùng đường) - được coi như là một thú chơi xa xỉ nhất của dân "phượt" - thú chơi của những người yêu tiếng động cơ 4 bánh, yêu cái cảm giác trải nghiệm sự khắc nghiệt của con đường sau vô lăng và yêu cả cái sự... phá xe cộ...

... Chính vì vậy, điểm đến của dân offroad là những nơi... không có đường, mò mẫm trong đêm ở những con đường mà ban ngày đi còn khó...

... Sau mỗi chuyến đi, những chiếc xe "độ" sẽ lại được họ chăm sóc, sửa chữa, "độ" tiếp cho tốt hơn để sẵn sàng cho chuyến... phá xe kế tiếp. Có một câu nói đã thành "châm ngôn" của dân offroad: "Đủn xe, một phần tất yếu của offroad".

... Hoặc có khi đơn độc một mình cùng "chiến mã",

đơn giản chỉ để được… ở một mình.

Khác với dân offroad, dân "phượt Fan" (Fanxipan) không cần phải có tài chính dồi dào, cái họ cần chính là sức khỏe, lòng quyết tâm và những đôi giày "hầm hố"...

... Họ muốn một lần được đứng trên nóc nhà Đông Dương, sau khi trải qua nhiều giờ leo núi rã rời, cắm trại qua đêm, trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt.

Đứng trên độ cao 3.143m, cầm lá cờ Tổ quốc và hát vang bài Quốc ca, phần thưởng mà không phải ai cũng có được.

Chưa bao giờ các diễn đàn xuất hiện nhiều như hiện nay trên mạng internet. Ngoài các diễn đàn tổng hợp có số lượng thành viên khổng lồ, các diễn đàn khác hầu hết đều là chuyên biệt, liên quan đến những sở thích nào đó, ví dụ như diễn đàn của những người yêu thích điện ảnh, bóng đá, ca nhạc, du lịch, dã ngoại, nhiếp ảnh, ô tô xe máy, chim cây cá cảnh, câu cá, đồ chơi mô hình… thôi thì muôn hình vạn trạng.

Hầu như các bạn trẻ chỉ cần một lý do nào đó là đã có thể lập ra một website, một forum để tập hợp những người có một vài điểm chung, sở thích, vài nét tương đồng nào đó, gần giống như mô hình các câu lạc bộ. Do số lượng các diễn đàn trên mạng quá lớn, ở đây chúng ta sẽ nhắc đến những nhóm tiêu biểu. Đầu tiên là các nhóm sở thích du lịch, chụp ảnh (với sự phát triển ồ ạt của kỹ thuật số, hầu như ai cũng sở hữu máy ảnh số), và nhóm yêu thích chơi ô tô xe máy, họ đều có chung niềm đam mê dịch chuyển, bấy lâu được gọi với cái từ lóng là “phượt”. Có một số cách giải thích về từ này, bắt nguồn từ nhóm Tây Bắc group, đó là rút gọn từ lượt phượt, đọc chệch từ lớt phớt, lướt phướt… Thế rồi mặc nhiên từ “phượt” được dùng để chỉ việc du lịch bụi lang thang.

Kể từ những năm 1990 trở lại đây, cùng với sự phát triển của ngành du lịch, số lượng các hướng dẫn viên du lịch (tour guide) tăng vọt, họ đi rất nhiều, am hiểu tường tận các vùng đất xa xôi, họ cũng làm quen với thú “đi bụi” của “Tây ba lô” và dần dần sở thích dịch chuyển đây đó ngấm vào máu lúc nào không hay, ngay cả khi họ đã không còn làm nghề hướng dẫn du lịch nữa. Lúc này, họ phượt chỉ để thỏa nỗi nhớ phượt.

Nhiều du học sinh Việt Nam ở khắp các nước trên thế giới cũng tranh thủ những kỳ nghỉ để lang thang đây đó, ngoài đi để khám phá những kỳ quan thiên nhiên, họ luôn thu nhận những kiến thức về kiến trúc, lịch sử, văn hóa, ở những nơi đặt chân đến. Xem những tấm ảnh tuyệt đẹp mà họ chụp, đọc những dòng cảm nhận tinh tế của họ sau mỗi chuyến đi, thật sự kinh ngạc về hiểu biết và khối lượng kiến thức phong phú mà họ thu nạp được. Tất cả những điều đó đều được họ chia sẻ tự nguyện trên các diễn đàn hoặc blog, hoàn toàn không có chút vụ lợi, đó chỉ đơn thuần là niềm đam mê khám phá và dịch chuyển. Tiếc là phạm vi bài viết này không cho phép đi sâu vào chi tiết những chuyến “phượt toàn cầu”, mà trước hết chủ yếu để nói về thú vui lượt phượt của các bạn trẻ trong nước.

Hành trình ưa thích của các nhóm này là các cung đường Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nguyên, xuyên Việt, thậm chí nhóm chơi Vespa còn thực hiện một vòng hành trình Tây Bắc - Lào - Quảng Trị. Nhóm “Bộ lạc câu” ở Hà Nội thì mặc dù cuối tháng 12 xuất phát, nhưng họ đã lên kế hoạch dã ngoại câu cá trên sông Poco cách đây vài tháng, slogan của họ là “Tiếng gọi nơi hoang dã”. Diễn đàn otofun.com có số lượng thành viên rất lớn, liên tục tổ chức các nhóm phượt khắp nơi, theo từng loại xe và sở thích khác nhau, với tinh thần “vui là chính” - như chính cái tên diễn đàn của họ.

Một trong những điểm đến yêu thích của những tay phượt là A Pa Chải, điểm cực Tây đất nước, nơi có cột mốc số 0, ngã ba biên giới Việt Nam - Lào - Trung Quốc. Đây là một điểm đến khá hấp dẫn bởi mức độ khó khăn vất vả phải trải qua, những cung đường xấu, nguy hiểm, cái lạnh của vùng núi cao… Nhưng chính vì thế nó lại càng thách thức các tay lái. Cũng trên cung đường Tây Bắc, phải kể đến đỉnh Fansipan ở độ cao 3.143m - là nơi nhiều bạn trẻ chọn làm nơi “vượt qua thử thách”, họ muốn một lần được đứng trên nóc nhà Đông Dương, sau khi trải qua nhiều giờ leo núi rã rời, cắm trại qua đêm, trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt. Có lẽ cuộc sống đô thị nhàm chán đã thôi thúc họ tìm đến thú vui lang thang trên những cung đường vắng, khám phá phong cảnh và thiên nhiên bao la.

Nhóm những bạn trẻ yêu thích nhiếp ảnh cũng thường xuyên tổ chức những tour đường dài. Điểm chung giữa các nhóm này, dù là hội câu cá hay chơi xe, du lịch, nhiếp ảnh… là họ đều tìm cách đi xa khỏi thành phố, đặc biệt là nhân dịp kỳ nghỉ cuối năm hoặc đầu xuân. Thậm chí một số bạn trẻ còn đi xa hơn nữa, họ chọn cách đón giao thừa nơi đất khách xa lạ, cùng một vài người bạn, hoặc có khi đơn độc một mình, đơn giản chỉ để được… ở một mình.

 Tuy nói vậy, nhưng rất nhiều đôi bạn trẻ nam nữ đã tìm thấy một nửa của mình, khi cùng nhau trải qua những cung đường xa xôi. Nếu như lúc xuất phát họ là những người xa lạ thì chính những giây phút trải nghiệm vất vả, những vui buồn trên đường, đã khiến họ hiểu nhau, gần nhau hơn. Đích đến đối với họ chỉ là cái cớ, chủ yếu là được đi, được dịch chuyển, khám phá những con đường mới lạ, điều quan trọng đối với họ chính là quãng hành trình mà họ trải qua. Và có lẽ quan trọng hơn cả, đó là cảm nhận của họ về tự do. Họ đi để làm tươi mới lại cảm xúc, nạp lại năng lượng, nạp khí trời khí đất, sau đó sẽ lại tiếp tục quay về với cuộc sống bộn bề, và bắt đầu một năm mới tràn đầy lạc quan hy vọng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên