Quốc khánh trong ký ức những người lính năm xưa
Từ chiến trường đến những nhiệm vụ thầm lặng trong ngày lễ lớn, những cựu chiến binh đã đi qua một phần lịch sử bằng tuổi trẻ, mồ hôi và cả sự hy sinh. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, ký ức ấy vẫn vẹn nguyên, để mỗi mùa Quốc khánh trở về, họ lại thấy tự hào vì được sống trong một đất nước hòa bình.
Những ngày tháng 9, khi không khí hướng về Quốc khánh 2/9 trở nên rộn ràng, ký ức về một thời đã qua cũng theo đó trở về trong lòng nhiều cựu chiến binh. Có người từng trực tiếp làm nhiệm vụ trong những ngày lễ lớn của đất nước; có người đã rời quân ngũ nhiều năm nhưng vẫn vẹn nguyên niềm tự hào của người lính.
Với họ, niềm vui trong ngày Quốc khánh hôm nay được tạo nên từ một hành trình dài của dân tộc, nơi có mồ hôi, tuổi trẻ và sự hy sinh của nhiều thế hệ.
“Tôi không có gì luyến tiếc, tôi đã cống hiến một việc rất nhỏ cho Tổ quốc”
Đó là lời chia sẻ của cựu chiến binh Hoàng Văn Hân ở phường Kim Liên, Hà Nội. Ông từng công tác tại Đại đội 43, Trung đoàn 335, thuộc lực lượng quân tình nguyện Việt Nam tại Lào và bị mất một chân trong những năm tháng chiến đấu tại chiến trường này.
Với ông Hân, Quốc khánh 2/9 luôn là một ngày đặc biệt. Đó là ngày gắn với sự ra đời của Nhà nước Việt Nam và sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945.
“Quốc khánh là một ngày tuyệt vời. Tôi thích chữ "tuyệt vời", bởi đó là ngày gắn với sự ra đời của Nhà nước Việt Nam, với bản Tuyên ngôn Độc lập do Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tại Quảng trường Ba Đình. Đó là ngày mà toàn thể nhân dân Việt Nam đều hướng về Tổ quốc”, ông Hân xúc động nói.
Tuổi trẻ của ông được gửi gắm vào những nhiệm vụ của đất nước. Chiến tranh lấy đi một phần thân thể, cùng nhiều hoài bão và khát vọng của tuổi thanh xuân. Thế nhưng, khi nhìn lại chặng đường đã qua, ông Hân cho rằng mình không có điều gì phải tiếc nuối.
“Tôi may mắn hơn nhiều đồng đội, được sống sót trở về và chứng kiến đất nước hòa bình, phát triển. Trở về đời thường, điều quan trọng với chúng tôi bây giờ là sống khỏe mạnh, có ích, sống sao cho xứng đáng với những năm tháng đã cống hiến”, ông nói.
Cùng đất nước đi từ chiến tranh đến hòa bình, chứng kiến từng bước đổi thay và được sống giữa thế hệ trẻ hôm nay, ông Hân cho rằng sự tri ân của Đảng, Nhà nước và xã hội đối với những người từng cống hiến là nguồn động viên lớn.
Ông cũng đặt nhiều kỳ vọng vào thế hệ trẻ. Theo ông, mỗi người trẻ cần nỗ lực học tập, sống tử tế, có trách nhiệm và trở thành những công dân có ích, xứng đáng với những thế hệ đi trước.
Những nhiệm vụ thầm lặng trong ngày Quốc khánh
Với ông Chu Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Kim Liên, ký ức về Quốc khánh gắn với những nhiệm vụ đặc biệt trong những năm tháng ông công tác tại Quân chủng Phòng không - Không quân.
Ông từng trực tiếp tham gia bảo đảm hoạt động bay phục vụ Lễ duyệt binh ngày 2/9/1985, sự kiện kỷ niệm 40 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Khi ấy, lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm kỹ thuật tại sân bay phải chuẩn bị từ rất sớm, sẵn sàng phục vụ các chuyến bay trong lễ kỷ niệm.
Thời tiết khi đó cũng là một thử thách không nhỏ. Mưa và điều kiện thời tiết xấu có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động bay. Tuy nhiên, với những người lính, nhiệm vụ đã được giao thì phải hoàn thành, bất kể khó khăn. “Chân dép lốp bước lên tàu vũ trụ, bụng không gì mà vẫn phục vụ bay”, ông Hùng nói.
Những chi tiết tưởng như rất nhỏ ấy, sau hàng chục năm, lại trở thành những ký ức khó quên. Bởi trong ký ức của người lính, những ngày lễ lớn không chỉ có cờ hoa và những khoảnh khắc trang trọng, mà còn có những giờ chuẩn bị trong âm thầm, những bữa ăn vội và sự tập trung cao độ để hoàn thành nhiệm vụ.
Năm 2025, khi đất nước tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, ông Hùng đã trở về đời thường, không còn trực tiếp thực hiện những nhiệm vụ như trước. Dù vậy, chứng kiến những hoạt động kỷ niệm quy mô lớn và những đổi thay của đất nước, ông vẫn cảm thấy tự hào.
“Đất nước đổi mới như ngày hôm nay là niềm mơ ước của bao thế hệ”, ông Hùng nói.
Theo ông Hùng, thời gian vừa qua, đất nước thực hiện chính quyền hai cấp cũng là một điều tất yếu của lịch sử. “Để bước vào kỷ nguyên vươn mình, cần có một bộ máy công quyền đủ điều kiện để vận hành đất nước”, ông nhấn mạnh.
“Muốn đóng góp và cống hiến” vẫn là tâm thế của những người lính dù tuổi đã cao, chỉ khác rằng hôm nay họ đóng góp bằng công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục và động viên cộng đồng.
Giữ ký ức để thế hệ sau hiểu hơn về lịch sử
Với cựu pháo thủ Ngô Sỹ Nguyên, những ngày lễ lớn của đất nước luôn là dịp để ký ức về một thời tuổi trẻ trở về. Ông là pháo thủ số 1 trên xe tăng 390, từng tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh và có mặt tại Dinh Độc Lập trong ngày đất nước thống nhất 30/4/1975.
Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, những hình ảnh của chiến tranh vẫn được ông lưu giữ qua những bức ảnh và câu chuyện về đồng đội. Nhưng khi nhìn lại chặng đường ấy, ông không xem những gì mình đã trải qua là công lao của riêng cá nhân.
“Chúng tôi là những người chiến sĩ, mỗi người một việc để dồn cho chiến thắng. Không phải một mình ai làm nên được như thế! Toàn dân kháng chiến, toàn dân tộc cùng đóng góp”, ông Nguyên nói.
Bởi vậy, với ông, niềm vui trong những ngày Quốc khánh hôm nay luôn đi cùng sự biết ơn. Đằng sau cuộc sống bình yên và những đổi thay của đất nước là một chặng đường dài, trong đó có những người đã dành tuổi trẻ cho nhiệm vụ và có những người mãi mãi không trở về.

Ông vẫn giữ những bức ảnh ghi lại một phần cuộc đời người lính. Với ông, đó không đơn thuần là những kỷ niệm riêng, mà còn là cách lưu giữ ký ức về một thế hệ đã đi qua chiến tranh để thế hệ sau có thể hiểu hơn về những năm tháng ấy.
“Chúng tôi rất cảm ơn lịch sử và những liệt sĩ, đồng bào đã hy sinh để chúng ta tới đích vinh quang”, ông chia sẻ.
Thời bình, những người lính năm nào giờ đã ở tuổi xế chiều. Họ không còn đứng trong đội hình như những năm tháng tuổi trẻ, cũng không còn thực hiện những nhiệm vụ nặng nề như trước.
Thay vào đó, họ lặng lẽ nhìn đất nước đổi thay, tham gia những công việc vừa sức, nhắc nhở thế hệ sau về lịch sử và giữ gìn ký ức về những người đã nằm lại.
Có lẽ với họ, cách thiết thực nhất để đón Quốc khánh không phải là nói thật nhiều về những năm tháng đã qua, mà là nhìn vào hiện tại với niềm vui bình dị. Đó là đất nước bình yên, cuộc sống ngày một tốt hơn, thế hệ trẻ được học tập và có cơ hội xây dựng tương lai.