"Số" và "Xanh" - Hướng đến tiêu chuẩn công dân toàn cầu
VOV.VN - Xã hội học tập và mô hình học tập suốt đời trong kỷ nguyên “số” và tư duy “xanh”, nhóm PV đã đề cập hiệu quả một số mô hình học tập cộng đồng, những vấn đề từ thực tiễn trong quá trình xây dựng xã hội học tập và mô hình học tập suốt đời, đáp ứng xu hướng phát triển tất yếu của đất nước.
Hơn 1 năm trước, thành phố Sơn La - địa phương còn nhiều khó khăn ở phía Tây Bắc đã viết lên câu chuyện “thần kỳ” khi được công nhận là thành viên của mạng lưới "Thành phố Học tập toàn cầu". Việc một địa phương còn nhiều khó khăn về kinh tế, có đông đồng bào dân tộc thiểu số được UNESCO vinh danh đã truyền cảm hứng cho nhiều địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn.

PGS.TS. Nguyễn Huy Hoàng, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La cho rằng: "Hiệu quả giáo dục trên địa bàn thành phố đã được ngành, thành ủy quan tâm. Trong quá trình xây dựng, phát triển giáo dục của tỉnh Sơn La đã nhận được 2 giải thưởng: thực hành chất lượng bền vững của tổ chức chất lượng châu Á; giải thưởng của Viện Hàn lâm chất lượng thế giới về phát triển bền vững. Trên nền tảng, thành tích, kết quả, tỉnh/thành phố đã xây dựng hồ sơ để đăng ký. Chúng tôi có sự quan tâm chỉ đạo đúng đắn, quyết tâm chính trị lớn, đặc biệt là có sự đồng lòng của các cấp, ngành, nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Sơn la nên kết quả đã đạt được"
Thành quả đạt được chính nhờ sự quyết tâm, bền bỉ, tầm nhìn chiến lược của địa phương cũng như sự chung sức, chung lòng của cả cộng đồng người dân. Ngoài thành phố Sơn La (tỉnh Sơn La), cả nước hiện có 5 địa phương cũng được công nhận là thành viên “Mạng lưới thành phố học tập toàn cầu”, gồm: thành phố Hải Dương (tỉnh Hải Dương), thành phố Sa Đéc, thành phố Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp), thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An) và thành phố Hồ Chí Minh.
Chuyên gia giáo dục Tống Liên Anh, học giả về giáo dục người lớn và học tập suốt đời quốc tế (PIMA) người có nhiều nỗ lực hỗ trợ đưa thành phố Sơn La tham gia mạng lưới “Thành phố Học tập toàn cầu” cho biết: “Câu chuyện của Sơn La là 1 trong những ví dụ rất tiêu biểu, nổi bật một nỗ lực của 1 tỉnh/thành phố còn gặp rất nhiều những thách thức trong điều kiện phát triển kinh tế-xã hội. Bằng khát vọng, ý chí, sự quyết tâm chính trị cao nhất, sự đồng lòng của các cấp lãnh đạo cũng như nhân dân thành phố, họ không chỉ ghi danh vào mạng lưới TP học tập toàn cầu, mà còn tạo được dấu ấn đặc biệt ở trong mạng lưới đó, được quốc tế ghi nhận.”
Việc xây dựng xã hội học tập của nước ta có những nét khác biệt khi tiến hành từ cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn). Còn các nước phát triển như Mỹ, Nhật…họ xây dựng luôn những thành phố học tập bởi những quốc gia này đã phổ cập giáo dục phổ thông, tốc độ đô thị hoá nhanh và trình độ khoa học kỹ thuật phát triển.

Nước ta có 54 dân tộc cùng sinh sống, với đa dạng các truyền thống, sắc thái văn hóa khác nhau. Sự đa dạng văn hóa được thể hiện qua sự đa dạng trong các hình thức biểu đạt văn hóa như nếp sống, phong tục, luật tục, tôn giáo tín ngưỡng, nghệ thuật, âm nhạc, tri thức địa phương...Bên cạnh đó, khu vực nông thôn chiếm diện tích lớn, khả năng tiếp cận khoa học kỹ thuật chưa đồng đều và mặt bằng kinh tế có sự chênh lệch vùng miền. Do đó, nhiều chuyên gia cho rằng xây dựng xã hội học tập cần làm từ cơ sở. Minh chứng là các trung tâm học tập cộng đồng, bưu điện văn hoá xã, câu lạc bộ, nhà văn hoá xã đều có thể trở thành cơ sở học tập để người dân có thể dễ dàng tiếp cận, thụ hưởng. Bởi thế, xã hội học tập theo mô hình giáo dục “mở” cần xây dựng trên cơ sở tư duy phát triển bền vững - “tư duy xanh” gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá dân tộc.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng chỉ rõ: Nội dung của học tập suốt đời đa dạng, phong phú, theo yêu cầu phát triển đất nước: “Chúng ta cần học nhiều thứ: học chính trị, học văn hóa, học kỹ thuật, nghiệp vụ”, “học không bao giờ hết. Người có học mới có tiến bộ. Càng học càng tiến bộ”, “Xã hội càng đi tới, công việc càng nhiều, máy móc càng tinh xảo. Mình mà không chịu học thì lạc hậu, mà lạc hậu là bị đào thải, tự đào thải mình”... Dù thời gian qua đi, tư tưởng của Người về học tập suốt đời vẫn vẹn nguyên tính thời sự và là cơ sở cho công tác xây dựng xã hội học tập ngày nay.
Ông Nguyễn Cảnh Loan (88 tuổi), phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cho rằng: “Tôi thấy Đảng, Nhà nước, Chính phủ nêu rất kỹ về mục tiêu nói và làm, đây là tư tưởng chính của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong học tập suốt đời. Người lớn tuổi có phong trào nêu gương và làm gương cho các thế hệ mai sau và muốn nêu gương làm gương thì phải học, không học không nêu gương được. Ví dụ nói với con cháu thời buổi này không thể mang kiến thức của mình của thời xa xưa để nói với con cháu thời hiện đại được, mà phải thích nghi với đời sống hiện đại, nói con cháu mới nghe. Mà muốn nói con cháu nghe thì bản thân người nói phải học, phải đọc, phải hiểu, đó là cả quá trình”.
Trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng (2001), vấn đề giáo dục được nhấn mạnh: “Phát triển các hình thức giáo dục chính quy và không chính quy để thực hiện giáo dục cho mọi người, xây dựng xã hội học tập”. Đến Đại hội lần thứ X (2006), khái niệm xã hội học tập được xác định rõ hơn về nội hàm: “Chuyển dần mô hình giáo dục hiện nay sang mô hình giáo dục mở - mô hình xã hội học tập với hệ thống học tập suốt đời, đào tạo liên tục, liên thông giữa các bậc học, ngành học” và mới đây nhất là Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia được coi là “bệ đỡ” cho việc học tập, nghiên cứu và ứng dụng khoa học kỹ thật.
Từ các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước ta, các khái niệm về “Công dân học tập”, “Đơn vị học tập”, “Xã hội học tập”, “dòng họ học tập”, “Khuyến tài, khuyến học” được hình thành và góp phần định hình các giá trị để đẩy mạnh xã hội học tập trong điều kiện đất nước hội nhập ngày càng sâu rộng với thế giới, là động lực rất quan trọng để đẩy mạnh xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng. GS-TS Phạm Tất Dong, nguyên Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam cho rằng học tập suốt đời, xã hội học tập là tất yếu khi Việt Nam bước vào nền kinh tế tri thức, bởi kinh tế tri thức đòi hỏi nguồn nhân lực chất lượng cao.
“Hiện nay, đi vào cuộc Cách mạng công nghệ lần thứ 4 có bốn trụ cột kỹ thuật là: Internet kết nối vạn vật, Rôbốt 3D, In 3D, dữ liệu lớn (Big Data). Cái đó nó mới phát triển được xã hội. Việt Nam làm cái này phải xây dựng ra xã hội số, nền kinh tế số và một Chính phủ số. Như vậy chương trình số là chương trình bắt buộc phải làm. Vì nếu toàn bộ hoạt động xã hội chúng ta mà không số hóa được thì làm sao mà có nền kinh tế số nó và làm sao mình có thể có một môi trường số để nuôi dưỡng các công dân số. Chuyển đổi số sẽ là một yêu cầu tiên quyết, cho nên khuyến cáo đầu tiên là tất cả phải coi công dân là trung tâm của chuyển đổi số và công dân phải là người có kỹ năng số đầu tiên”- GS-TS Phạm Tất Dong nói.

Trong xã hội học tập hiện nay, xu hướng “số” là hướng đi tất yếu, tư duy “xanh” là yêu cầu sống còn để tiếp cận tiêu chuẩn công dân toàn cầu. Môi trường giáo dục "mở" cũng đang trở thành xu hướng để xây dựng xã hội học tập ở nước ta hiện nay, bởi giáo dục "mở" được thiết kế để tạo ra một hệ tài nguyên giáo dục số hóa, đa dạng, đa lĩnh vực tri thức, không có rào cản về mặt địa lý, không gian và thời gian. Xét cho cùng, con người là trung tâm, là đích đến của tất cả chủ trương, đường lối, chính sách liên quan đến học tập. Việc quan tâm đến các đối tượng học tập khác nhau là vô cùng cần thiết; Việc hiểu được những khác biệt về văn hóa, lối sống của đối tượng học tập sẽ giúp các cơ quan quản lý xây dựng những mô hình giáo dục phù hợp. Có như vậy mới tạo điều kiện để mỗi cá nhân theo đuổi quá trình học tập suốt đời, góp phần xây dựng xã hội học tập trong Kỷ nguyên số - Kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.