Thu hẹp đất sống của “giang hồ mạng”
VOV.VN - “Giang hồ mạng” thường là những người nổi lên bằng hình ảnh ngông nghênh, lời lẽ tục tĩu, khoe tiền, khoe quan hệ “huynh đệ”, gây gổ, thách thức hoặc những nội dung lệch chuẩn để hút sự chú ý trên mạng xã hội.
Đáng lo là sự ngông nghênh ấy của giang hồ mạng có thể đổi thành lượt xem, lượt xem thành tiền và danh tiếng. Có người chửi bới để câu tương tác, bóc mẽ đời tư, khoe “anh em chiến hữu”, thậm chí thực hiện những hành vi nguy hiểm để livestream. Như một quy luật: Càng gây sốc càng dễ được chú ý và càng có cơ hội kiếm tiền, tạo vị thế.
Mạng xã hội là con đường tắt đi từ vô danh đến nổi tiếng. Chỉ cần biết tạo xung đột, kích thích tò mò hoặc đánh trúng sự phẫn nộ của đám đông, một người có thể nhanh chóng có hàng nghìn, thậm chí hàng triệu người theo dõi. Sự hung hăng lệch chuẩn lại được gọi là “sống thật”, “nghĩa khí”, “quân tử”, “có trước có sau” và khi đó đã được khoác lên một vẻ ngoài có giá trị.
Theo tôi nghĩ người xem phần lớn không chủ ý cổ vũ “giang hồ mạng”, nhưng nhiều khi lại vô tình tiếp sức. Động cơ của người xem cũng khác nhau nhưng thuật toán không nhất thiết phân biệt được người xem vì thích hay vì ghét; nó nhìn thấy lượt xem, bình luận, chia sẻ và tiếp tục đưa nội dung đi xa hơn. Có một nghịch lý chúng ta có thể rất ghét một nhân vật trên mạng nhưng vẫn giúp người đó nổi tiếng hơn bằng chính sự tò mò và phẫn nộ của mình. Có khi một lời chửi cũng là thêm một lượt tương tác.
Điều nguy hiểm là trẻ em và thanh thiếu niên dễ chịu tác động hơn cả. Khi nhận thức, bản sắc và hệ giá trị còn đang hình thành, các em rất nhạy với sự tán thưởng, a dua hùa theo của bạn bè, lượt thích và số người theo dõi. Thấy một người nói tục, khoe tiền, làm nhục người khác mà vẫn nổi tiếng và kiếm được tiền, trẻ có thể hiểu nhầm rằng được nhiều người biết đến là thành công, hung hăng là bản lĩnh, scandal cũng là một cách tạo giá trị.
Đáng ngại là xem mãi thành quen, cái lệch chuẩn dần bị coi là bình thường. Quen mắt, quen tai từ những điều từng bị coi là thô tục hay lệch chuẩn có thể dần trở nên bình thường. Làm nhục người khác thành “nói thẳng”, xâm phạm đời tư thành “bóc sự thật”, bè nhóm thành “nghĩa khí”, gây gổ thành biểu hiện của bản lĩnh. Khi ranh giới đúng - sai lẫn lộn, việc học đòi không còn quá xa.
Người lớn cũng không miễn nhiễm trước tác động của mạng xã hội. Những lời công kích, quy chụp, chia phe, kích động có thể đẩy bất đồng bình thường thành đối đầu. Người ta ít lắng nghe nhau hơn, dễ nổi nóng và sa vào những cuộc tranh cãi bất tận, không còn dựa trên lý lẽ và luận chứng. Nếu để tình trạng này kéo dài sẽ làm suy giảm sự gắn kết cộng đồng, khoét sâu chia rẽ và có thể ảnh hưởng đến ổn định xã hội.
Văn hóa cũng bị tác động từ những điều rất nhỏ như cách nói và cách đối xử với nhau. Khi nói tục được xem là cá tính, hung hăng thành mạnh mẽ, xúc phạm người khác thành thẳng thắn, những chuẩn mực ứng xử được gia đình và cộng đồng vun đắp qua nhiều thế hệ có nguy cơ bị bào mòn. Bản sắc văn hóa dân tộc không chỉ nằm trong di sản, lễ hội hay những giá trị được nhắc đến trong sách vở. Nó còn hiện diện trong cách con người tôn trọng nhau, biết điều gì nên nói, điều gì không nên làm và giới hạn nào không nên vượt qua.
Bắt, xử phạt hoặc khóa tài khoản vi phạm là cần nhưng chưa đủ. Nếu nội dung lệch chuẩn vẫn dễ kiếm tiền, dễ được khuếch đại và vẫn có người chủ ý hay vô tình cổ vũ, người này mất đi sẽ có người khác thế chỗ. Nhà nước vì thế cần kiểm soát cả cơ chế sinh lợi từ những nội dung bạo lực, làm nhục, kích động hoặc hành vi nguy hiểm để câu tương tác, đồng thời bảo vệ tốt hơn người dùng nhỏ tuổi.
Các nền tảng cũng phải chịu trách nhiệm về thứ họ gây ra. Thuật toán đề xuất nội dung nào, tài khoản nào được kiếm tiền, tài khoản tái phạm bị xử lý ra sao đều ảnh hưởng trực tiếp đến đất sống của “giang hồ mạng”. Không thể một mặt nói bảo vệ cộng đồng, mặt khác vẫn để nội dung càng cực đoan càng có cơ hội lan rộng vì giữ chân được người xem.
Gia đình và nhà trường không nên chỉ dặn trẻ tránh xa những nội dung xấu, độc hại trên MXH. Người lớn trước hết phải làm gương trong cách sử dụng mạng; không thể cả gia đình cùng quây quần xem “giang hồ mạng” cãi chửi, văng tục rồi lại yêu cầu con trẻ tránh xa những nội dung ấy. Trẻ cũng cần được dạy biết hỏi: ai tạo ra nội dung này, nhằm mục đích gì, bằng chứng ở đâu, tại sao nó xuất hiện trước mắt mình và việc xem hay chia sẻ đang tiếp sức cho ai. Đó là những kỹ năng cần thiết để tự bảo vệ mình trong môi trường số.
Mỗi người dùng cũng có trách nhiệm. Không phải nội dung gây sốc nào cũng cần xem, bình luận hay chia sẻ. Đôi khi cách phản ứng tốt nhất là không tiếp sức cho nó lan rộng.
“Giang hồ mạng” sống được khi sự ngông cuồng đổi thành lượt xem, lượt xem đổi thành tiền và nổi tiếng hão bị hiểu nhầm thành giá trị. Muốn thu hẹp đất sống ấy, Nhà nước phải khiến hành vi lệch chuẩn khó sinh lợi, nền tảng phải hạn chế khuếch đại, gia đình và nhà trường phải giúp trẻ biết tự bảo vệ. Còn mỗi người có thể bắt đầu bằng một việc rất đơn giản: đừng vô tình thưởng cho cái lệch chuẩn bằng chính sự chú ý của mình.