Bất an!

Giá như lúc này tôi được ở nhà với mẹ nó! Câu này nghe có mùi của ngày lễ tình nhân (bọn trẻ con ở thành thị gọi là “va-linh-tinh” gì đó). Mẹ nó đừng nghĩ tôi lên phố học đòi. Thực sự đó là điều tôi cứ ước ao mấy hôm nay, những ngày cứ đi ra đường lại lo sốt vó. Mỗi bước lo lại thấy nhớ quê nhà…  

Hà Nội ngày 18/2/2009

Gửi mẹ cái Mùa…

Mẹ cái Mùa biết không, đúng vào cái ngày “va-linh-tinh” 14/2, có một người đàn ông bị cắt cổ giữa đường. Tôi không chứng kiến vụ việc rùng rợn này, nhưng sáng hôm sau, bảnh mắt đã nghe mấy anh báo dạo đạp xe rao vang lừng xóm trọ. Nào là: “Người đàn ông không đầu lái ô tô trên phố”; rồi thì: “Bị cắt cổ trong ngày lễ tình nhân”; hay “Chiếc xe máu trên đường Vạn Bảo”… Nghe như thế, ai mà chẳng giật mình vùng dậy ra mua báo về xem.

Dẫu bình thường tôi vẫn biết, việc chẳng có gì mà qua mồm mấy anh báo dạo cũng rùng rợn kinh hoàng, song vụ này thì đúng là kinh hoàng thật. Người đàn ông 42 tuổi, lái chiếc xe trị giá mấy tỷ đồng đến con phố yên tĩnh nhất Thủ đô rồi lịm đi trên vô lăng với một vết chém đứt động mạch cổ. Mấy ngày rồi, danh tính nạn nhân cũng đã được làm rõ, song nguyên nhân án mạng kinh hoàng bởi làm sao thì chưa ai biết được. Có điều, nguyên nhân có vì đâu thì một chuyện như thế này ít ai tưởng tượng được.

Cái chết như trong phim xã hội đen. Một nhát chém ngọt sắc như vậy, chắc hẳn thủ phạm phải là một sát thủ chuyên nghiệp. Nạn nhân đi chiếc xe bạc tỷ mà chẳng thấy dấu hiệu bị cướp bóc, vậy nguyên nhân chỉ có thể là hận thù. Điều gì khiến người ta lại có thể hận thù nhau đến mức phải đi thuê sát thủ ra tay như vậy? Báo chí dẫn nguồn cơ quan điều tra cho rằng, nạn nhân chưa từng có tiền án tiền sự. Vậy thì sự hận thù ở đây là do tiền bạc hay tình ái? Dẫu lý do gì thì cũng quá hãi hùng với sự tàn độc của kẻ thủ ác ấy.

Nạn nhân cưỡi cái xe Lexus GS 470. Mẹ nó ở quê chắc chưa bao giờ được nhìn thấy. Bọn sinh viên trong xóm trọ kháo nhau rằng, đó là xe của các đại gia, trị giá khoảng 3 tỷ. Nghe đâu, xe này hiện đại lắm! Muốn nó nổ máy được thì phải sử dụng vân tay của chủ nhân để khởi động. Nếu vậy, cái anh bị chém ấy hẳn đã rất bình tĩnh sau khi gặp nạn mới có thể lên xe mà bỏ chạy. Sát thủ cũng không thể lên xe chém nạn nhân rồi xuống… chắc anh ta đã xuống đường, nhận nhát chém rồi lên xe. Vậy thì họ là người quen? Hay đã có một vụ va chạm, rồi cãi cọ, rồi nhát chém bay ra…

Cánh xe ôm chúng tôi suy đoán cả ngày trời. Kết quả chẳng đến đâu, chỉ có nỗi sợ hãi ùn ùn kéo tới. Người ta đại gia như vậy mà còn bị chém thế, đám dân ngụ cư như chúng tôi, ra đường lớ ngớ mà phạm phải du côn thì tính mạng chẳng biết đâu mà lường. Ba hôm rồi tôi không dám đi đêm, ngồi nhà một mình thấy nhớ nhà da diết! Vụ cắt cổ này, tôi tin mấy hôm nữa công an sẽ tìm ra thủ phạm. Nếu không, tôi sẽ bỏ phố về làng, mẹ nó ạ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên