Cứ đề phòng cho chắc

Các cụ bảo: Quân tử phòng thân, tiểu nhân phòng bị gậy. Mình không phải quân tử, nên cứ đề phòng cho chắc.

Hà Nội ngày 28/10/2008

Gửi mẹ cái Mùa!

Ở nhà, mẹ nó nên chăm chú nghe đài. Dù bận thế nào thì cũng phải nghe chương trình Thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam phát vào 6 giờ sáng và 6 giờ tối. Cũng trong thời gian đó còn có thời sự VOVTV. Nếu mẹ nó không xem được VOVTV thì nghe Thời sự ở cái đài con đút túi áo 35 ngàn tôi gửi mẹ nó tuần trước ấy. Sở dĩ tôi nhắc mẹ nó nghe đài là để nắm được các tin tức mới nhất. Tin chính trị trong nước, quốc tế mình nghe cho đầu óc sáng ra. Còn những tin thiết thực hàng ngày thì là việc của chính nhà mình rồi, như chuyện giá cả, đồ ăn thức uống. Phải nắm được thì mới tránh được hiểm hoạ.

Gần đây toé loe ra cái vụ sữa có chất độc “min min” gì đó. Khiếp quá. Nạn nhân của loại sữa ấy có lẽ phần lớn là nông dân và cánh dân nghèo thành thị, vì đấy là loại sữa có giá hợp với túi tiền của đám bình dân. May mà Trung Quốc họ phát hiện qua hàng ngàn ca ngộ độc, nhờ thế, mình mới khống chế được hàng trăm tấn sữa bẩn đã nhập khẩu. Mấy anh kiểm dịch của ta đúng là vô tích sự. Việc này có cả trách nhiệm của Bộ Y tế nữa. Nếu Trung Quốc họ không phát hiện rồi kêu la om xòm trên công luận thì dân mình sẽ ra sao? Rồi còn các quán ăn có chất phụ gia độc, rau dưa nhiễm thuốc sâu.

Mới nhất sáng nay VOVTV đưa tin về quá trình sản xuất giấy ăn. Nếu ai xem thì không dám đưa giấy ăn lau miệng, lau bát đũa. Khiếp quá. Nhìn đâu cũng thấy những hiểm hoạ chết người. Mà hình như toàn nhờ báo chí phát hiện chứ các cơ quan chức năng có thấy đâu. Mẹ nó cứ kêu dân thành phố điêu chác. Đâu phải chỉ có người phố xá, ngay bà con nông dân mình cũng có thật thà đâu. Mẹ nó cứ xem mấy nhà hàng xóm ấy. Rau ở ruộng có phun thuốc sâu thì đem ra chợ bán, ruộng rau không phun thuốc thì để nhà ăn. Thế thì còn biết trách ai? Bác giáo Bình bảo, suy cho cùng, đó là lối làm ăn nhỏ. Người manh mún thì hay chụp giật, lừa đảo. Lừa được cú nào thì chớp ngay cú ấy nhằm hưởng lợi. Còn những người làm ăn lớn thì không thế. Họ có thể chịu thiệt, chịu lỗ để tạo uy tín, tạo thương hiệu. Bây giờ, những người có tư tưởng làm ăn lớn lại không nhiều. Còn những kẻ chụp giật thì nhan nhản khắp nơi. Các cụ bảo: Quân tử phòng thân, tiểu nhân phòng bị gậy. Mình không phải quân tử, nên cứ đề phòng cho chắc, mẹ nó ạ! ./.

Viết bình luận