Giải nghệ nghề xe ôm thành phố

“Tôi thì tôi đã quyết rồi. Kiểu gì thì sau Đại lễ, tôi cũng về”

Hà Nội, ngày 21/9/2010

Gửi mẹ cái Mùa.

Cái chuyện sau Đại lễ Hà Nội tôi về ở hẳn quê làm anh em cùng cánh xe ôm xôn xao. Chẳng gì thì cũng ở với nhau mấy năm. Vui buồn có nhau. Kể ra thì cũng có lúc chưa ổn, nhưng phần lớn là nhường nhịn, thương nhau: Nhường nhịn từ việc đón khách đến nơi đỗ xe. Thương nhau lúc đau ốm, giở giời. Người thì khuyên: Về quê bây giờ lấy đâu ra tiền. Trông vào ruộng nương thì chả được là bao. Người bảo: ở Hà Nội quen rồi, ra đường thấy cảnh sát giao thông thì ngại. Nhưng mình đúng luật thì chả ai làm gì. Về quê ấy à, phức tạp lắm… Cũng nhiều người mừng cho rằng, con mình đã lớn rồi, về vui thú điền viên, trông cháu nội, cháu ngoại là được.

Tôi thì tôi đã quyết rồi. Kiểu gì thì sau Đại lễ, tôi cũng về. Nhưng mà phải xong lễ đã. Tôi đã tự hứa với mình là mấy ngày lễ, sẽ mặc bộ quân phục cũ, cắm cờ trên xe mà chạy… xong Đại lễ thì về.

Nghĩ cũng bâng khuâng. Nhớ từng con phố. Phố Nguyễn Du, Bà Triệu có nhiều cây hoa sữa, mùa này về đêm đã có hương. Phố Thợ Nhuộm có nhiều cây bằng lăng hoa tím. Nhiều phố có cây sưa, mùa xuân nở hoa trắng muốt trên nền lá xanh non, nở có khoảng một tuần thôi. Nhìn hoa sưa lại nhớ đến hoa xoan quê nhà. Rồi những cây sấu già trên đường Trần Hưng Đạo, cây gạo, cây lộc vừng ở bờ hồ Hoàn Kiếm… Rặng hoa ban ở Lăng Bác, dãy hoa lan ở đường Thanh Niên… Nhiều cây ở quê mình không có. Nhưng quê mình cũng không thiếu những loại cây, loại hoa mà bói không ra ở chốn thị thành. Đặc biệt là hoa lúa. Chao ôi, cứ nghĩ đến hương hoa lúa là tôi lại thấy nao nao, chỉ muốn bỏ về nhà ngay cùng với mẹ nó.

Còn nhớ người thì cũng chỉ nhớ mấy người ở cánh xe ôm chúng tôi, tuyệt không nhớ cô nào, mẹ cái Mùa cứ yên tâm. Cũng không phải là các bà các cô ở đất Hà Nội không duyên dáng, mặn mà. Lắm người nền nã đáo để. Thoáng trông cách ăn mặc, nói năng của họ là hiểu ngay. Nhưng quan hệ chỉ là anh chạy xe ôm và người đi xe, không hơn. Nhưng nói là không có người tốt, người đẹp thì không đúng. Vì Thủ đô dù sao cũng là Thủ đô mà.

“Anh đi anh nhớ quê nhà…”. Về nhà lần này, như đã nói với mẹ cái Mùa ở thư trước, vét lại cái ao, củng cố lại mảnh vườn và đám ruộng. Dù không bán được cái gì cũng mùa nào thức ấy mà sống. Tôi tin là đám ruộng vườn nhà ta đủ để nuôi sống vợ chồng mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên