Nông dân được đi học

Tôi nghe tin này mà sướng cái dạ, vì từ khi cha sinh mẹ đẻ người làm ruộng có bao giờ học được nghề làm ruộng đâu

Quê nhà ngày 22/10/ 2009  

Bố cái Mùa xa nhớ!

Lâu lâu tôi không viết thư cho bố nó thấy cũng nhơ nhớ, mới cả tôi cũng có nhiều việc muốn hỏi. Chẳng lẽ tôi lại đi hỏi mấy ông cùng xóm, thế thì chắc bố nó giận tôi chết. Đùa là đùa vậy thôi, chứ bố nó ở trên ấy vẫn biết nhiều hơn, chứ mấy ông ấy thì biết cái gì, phải không bố nó?

Chuyện là tôi thấy ở quê mình từ xưa đến nay cày cấy làm chắc hai vụ lúa chiêm - mùa. Rồi lại xen canh gối vụ làm đất phơi ải trồng rau mùa vụ Đông - Xuân. Cái phần được ăn ấy tuy ít nhưng mà ăn chắc. Bây giờ kinh tế thị trường rồi, không thể cứ mãi “ăn cơm cháy, ngáy o o được nữa”, tụt hậu là không có tiền mua cái ti vi mà xem, tậu cái xe máy mà đi, lại còn tiền học tiền hành cho con nữa chứ, tốn kém lắm.

Nhưng mà trồng cây gì nuôi con gì thì cứ mông mông lung lung, cứ là thấy người ta làm gì là ta làm nấy. Đến cả ông xã ông huyện cũng chịu, nay gợi ý dân trồng cái này, mai không đạt hiệu quả lại quay sang cái khác. Tôi đang lo ruộng dưa hấu nhà mình, nghe trong xóm người ta đồn, trên huyện sắp bắt phá đi để trồng cây mía, mà nghe đâu là quyết định từ tỉnh xuống cơ.

Tôi chỉ lo đua nhau đi trồng mía hết, đến lúc bán không ai mua, cho không ai lấy thì chỉ có nước làm củi đun, có nuôi bò cho nó ăn mía cũng chẳng kịp nữa. Ấy là tôi sợ cái cảnh như sau trận lụt đầu năm, ai cũng đua nhau đi trồng rau vì sợ rau hiếm. Thế là vài hôm xem ti vi thấy bà con ở ngoại thành Hà Nội cứ là đổ rau ra ruộng làm phân bón hết, nghĩ mà xót ruột.

Tôi nghĩ nông dân như vợ chồng mình thời nay, không có kiến thức cũng khó mà giàu được. Như bố nó có làm xe ôm cũng phải học khối thứ: nào thì một ít tiếng Tây, nào thì phải biết cả luật giao thông chứ làm sao đi kềnh càng ngang ngửa như ở giữa làng mình được, lại còn phải biết một tí về xe cộ lúc có hỏng hóc gì mà tự sửa cho nó khỏi tốn tiền nữa chứ.

Bố nó ở trên ấy chắc cũng nghe nói đến cái chương trình gì mà cho 1 triệu nông dân đi học ấy. Tôi nghe tin này mà sướng cái dạ, vì từ khi cha sinh mẹ đẻ người làm ruộng có bao giờ học được nghề làm ruộng đâu, dù cho làm ruộng với dân ta là quan trọng bậc nhất, gạo của ta còn xuất khẩu ra cả thế giới. Con cái Mùa nhà mình mà được đi học đâu ra đấy để biết rõ chất đất quê mình, cách cầy bừa làm ải cho đến bón phân, dùng thuốc diệt sâu bệnh theo cách tiên tiến nhất thì tốt biết mấy. Mới cả nếu được học cách phơi phóng bảo quản để làm sao lúa gạo thành hàng hóa có chất lượng thì mới được giá phải không bố nó?

Bố nó ạ! Tôi còn khỏe, còn gắn bó với ruộng vườn, nguyện vọng của tôi là được bố nó đồng ý cho đi học ngay lớp đầu tiên người ta tuyển chọn. Chắc đi học rồi tôi sẽ không phải hỏi bố nó có nên phá mía trồng dưa hay phá dưa trồng mía nữa đâu. Bố nó có nghĩ thế không thì biên thư về cho tôi nhé.

Thôi bố nó cũng nghỉ đi khỏi mỏi mắt. Mong bố nó đi đường cẩn thận, mình người nhà quê thì cũng vẫn phải giữ nếp văn hóa văn minh đô thị bố nó nhỉ!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên