Truy lĩnh Tết này

Năm nay sẽ ăn Tết tưng bừng, bù cho năm ngoái mất Tết…

Ngày 28/112008

Gửi mẹ cái Mùa!

Thế là lại sắp đến một cái Tết nữa rồi đấy bu nó ạ. Thời gian chạy cứ như ma đuổi. Tết năm nay, hy vọng nhà mình sẽ có một cái Tết thật vui. Ở nhà, mẹ nó không cần phải chuẩn bị gì cả. Tôi sẽ khuân Tết ở thành phố về. Dân phố sắm Tết đơn giản lắm, chỉ cua một vòng là có đầy đủ các thứ. Bánh chưng, thịt đông, miến măng... chẳng thiếu thứ gì!

Bác giáo Bình năm nay cũng nghỉ Tết sớm. Mặc dù áp Tết là mùa làm ăn của dân xe ôm. Nhưng thôi, không thể cứ đầu tắt mặt tối mãi. Bác giáo Bình sẽ ăn Tết tưng bừng, bù cho năm ngoái, bác ấy mất Tết.

Cái chuyện mất Tết của bác giáo Bình buồn cười lắm bu nó ạ. Chả là năm ngoái, bác ấy mua một cái vé tầu nằm. Dịp Tết bao giờ cũng khan vé, nên bác ấy mua trước được vé tốt. Đùng cái, trước hôm về, thằng cu con bác đang theo học đại học ở Hà Nội lăn ra ốm phải đi cấp cứu. Thế là bác ấy phải ở lại chăm con.

Không về được, bác ấy phải bán lại vé, để lấy tiền bù thêm vào thuốc và còn hy vọng có tý chút cho bố con có cái Tết còm cõi tha hương. Ra bán vé mới biết có rất nhiều dân phe vé. Bác ấy kể hoàn cảnh, chưa kịp há mồm, bàn dân thiên hạ đã nhìn bác ấy như lão hành khất. Có mụ xua tay quầy quậy: “Biết rồi, miền Trung bão lụt, khó khăn, con ốm, cháu chết cần chút tiền thuốc thang, khâm liệm chứ gì?”.

“Không! Tôi không xin bà! Tôi có cái vé, không đi vì cháu ốm nên để lại!”. “Bao nhiêu?”. “Đúng giá như ghi trên vé!”. “Thôi đi đi! Rách việc!”. Những người khác cũng thế, họ cứ lật đi lật lại cái vé. Rồi không ai mua, vì sợ vé giả. Chỉ vé giả mới có giá như thế. Rốt cuộc, bác ấy phải huỷ vé, bỏ mất cả một đống tiền gom nhặt bao nhiêu lâu.

Nếu bác  ấy cứ “quát” thêm vài chục ngàn nữa như dân phe vé thì đã bán đuợc vé rồi. “Khốn nạn! Tui nỏ phải con buôn!”. “Thì thế bác mới khổ! Bây giờ, thật thành giả, giả hoá thật. Thật giả lẫn lộn. Người thật thà trung thực thành kẻ dở hơi!”. “Thì tui nỏ biết chi mô! Này bác Cả Chiêm ạ! Nhiều lúc ngẫm đau lắm. Một đời làm ông giáo, chỉ biết dạy cho trò những điều tốt lành! Mình nói thế chả lẽ mình lại làm những điều thất đức ư?. Nhiều lúc tui thấy mình như kẻ lạc dòng”.

“Thì bác lạc dòng thật chứ còn gì. Đang là ông giáo, lại đi làm cái anh xe ôm. Mà xe ôm rởm. Dân xe ôm có ai như bác đâu nào. Tôi cũng thế. Tôi vốn là thợ cày. Chúng ta đều lạc dòng cả. Lạc dòng nhưng không để dòng nó nhấn chìm!”. “Chú nói chí phải! Mà dạo này chú hay triết lý nhỉ!”. “Thì vưỡn! Em học quan bác đấy chứ. Tết năm nay, ta sẽ truy lĩnh Tết!”. Cả tôi và bác Bình sẽ tự phóng về quê, không quan tâm đến xe tàu nữa. Bu nó cứ chờ nhé!”./.             

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên