Vu Lan - Lan tỏa chữ hiếu, bồi đắp đạo lý uống nước nhớ nguồn
VOV.VN - Mùa Vu Lan không chỉ nhắc nhớ mỗi người về công ơn sinh thành, dưỡng dục mà còn khơi dậy tinh thần “uống nước nhớ nguồn”, lòng biết ơn với các thế hệ đi trước. Trong đời sống hiện đại, chữ “hiếu” cần được thể hiện bằng sự quan tâm, trách nhiệm và những hành động thiết thực mỗi ngày.
Lễ Vu Lan là dịp lễ quan trọng của Phật giáo, gắn với đạo hiếu và lòng tri ân, nhắc mỗi người tưởng nhớ, biết ơn cha mẹ, ông bà, tổ tiên và những người đã khuất.
Không chỉ mang ý nghĩa tôn giáo, Vu Lan còn lan tỏa truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, nhắc mỗi người trân trọng gia đình, cội nguồn và biết ơn các thế hệ đi trước, trong đó có những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc.
PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, cho rằng, chữ “hiếu” không chỉ trong phạm vi gia đình mà còn là điểm khởi đầu của lòng biết ơn và trách nhiệm với xã hội, góp phần làm nên chiều sâu văn hóa Việt Nam. Theo ông, hiếu trước hết là tình yêu thương, kính trọng, biết ơn cha mẹ, ông bà. Tuy nhiên, chữ hiếu trong truyền thống Việt Nam còn góp phần hình thành nhân cách, ý thức trách nhiệm và cách ứng xử với cộng đồng, quê hương, đất nước.
Gia đình vì thế được xem là “trường học đầu tiên” của lòng biết ơn. Trong đời sống hiện đại, dù người trẻ không phải lúc nào cũng có điều kiện ở bên cha mẹ, chữ hiếu vẫn có thể được thể hiện qua những việc giản dị như gọi điện hỏi thăm, chăm sóc sức khỏe, chia sẻ khó khăn hay sống tử tế để cha mẹ yên lòng.
Nhiều bạn trẻ hôm nay vẫn sống tình cảm, có ý thức về gia đình và nguồn cội. Tuy nhiên, nhịp sống nhanh, áp lực công việc và sự chi phối của công nghệ đôi khi khiến mỗi người dành nhiều thời gian cho thế giới bên ngoài mà quên những người gần gũi nhất.
“Vu Lan có thể trở thành một khoảng lặng để mỗi người nhìn lại mối quan hệ với cha mẹ, tự hỏi mình đã thực sự lắng nghe, dành đủ thời gian cho gia đình hay chưa và còn có thể làm gì để tình yêu thương không chỉ nằm trong suy nghĩ. Điều quan trọng nhất của chữ hiếu không nằm ở những điều lớn lao mà ở sự hiện diện, quan tâm và trách nhiệm được thực hành mỗi ngày”, PGS.TS Bùi Hoài Sơn nói.
Từ đạo hiếu trong gia đình đến đạo lý “uống nước nhớ nguồn”
Từ tình cảm dành cho cha mẹ, ông bà, lòng biết ơn có thể được mở rộng thành đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Khi hiểu mình từ đâu mà có và trân trọng công lao sinh thành, mỗi người cũng dễ nhận thức rằng cuộc sống bình yên hôm nay là kết quả của sự trao truyền, đóng góp và hy sinh của nhiều thế hệ.
Gia đình, dòng họ, cộng đồng, văn hóa dân tộc cùng những người đã cống hiến cho đất nước đều góp phần tạo nên cuộc sống hiện tại. Vì thế, lòng biết ơn không chỉ dừng ở mái nhà mà cần được mở rộng đến cộng đồng và Tổ quốc.
“Uống nước nhớ nguồn” cũng không nên chỉ được thể hiện qua những nghi lễ hay ngày kỷ niệm. Quan trọng hơn là hiểu giá trị của độc lập, hòa bình và những điều kiện phát triển mà mỗi người đang được thụ hưởng”, PGS. TS Bùi Hoài Sơn cho hay.
Ông Sơn dẫn chứng, từ một chuyến về nguồn, cuộc gặp với nhân chứng lịch sử, việc cùng gia đình chăm sóc phần mộ tổ tiên đến hoạt động đền ơn đáp nghĩa, những trải nghiệm cụ thể có thể giúp thế hệ trẻ hiểu sâu hơn về lịch sử và những hy sinh phía sau cuộc sống hôm nay.
Khi đến một nghĩa trang liệt sĩ, một địa chỉ đỏ hay một di tích lịch sử, điều cần đọng lại không chỉ là một bó hoa hay một phút mặc niệm, mà còn là suy nghĩ về cách sống sao cho xứng đáng với những người đã hy sinh. Giáo dục lòng biết ơn vì vậy không nên dừng ở những lời giáo huấn mà cần được truyền tải qua những câu chuyện có thật, những con người cụ thể và trải nghiệm sống động. Những bài học từ thực tế thường có khả năng tạo dấu ấn sâu sắc hơn những lời nói mang tính lý thuyết.
“Từ chữ “hiếu” với cha mẹ đến chữ “nghĩa” với quê hương, đất nước thực ra là sự trưởng thành của lòng biết ơn”, ông Sơn nói.
Để Vu Lan lan tỏa từ nghi lễ đến những hành động thiết thực
PGS.TS Bùi Hoài Sơn cũng cho rằng, giá trị của Vu Lan chỉ thực sự trọn vẹn khi lòng biết ơn được chuyển thành những hành động cụ thể trong đời sống. Với gia đình, đó có thể là dành thêm thời gian cho cha mẹ, quan tâm sức khỏe ông bà, chia sẻ công việc, hóa giải những khúc mắc hoặc đơn giản là nói một lời yêu thương khi vẫn còn có thể.
Có những món quà rất đắt tiền nhưng đôi khi không quý bằng một bữa cơm đủ mặt các thành viên hay một buổi chiều con cháu ngồi nghe ông bà kể chuyện. Sự hiện diện và quan tâm thường xuyên mới là cách nuôi dưỡng tình thân bền vững.
Với cộng đồng, tinh thần Vu Lan có thể được thể hiện qua các hoạt động thiện nguyện, chăm lo người già neo đơn, gia đình khó khăn, người có công với cách mạng và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Khi lòng biết ơn được mở rộng thành sự sẻ chia, Vu Lan cũng vượt khỏi phạm vi gia đình để trở thành nguồn năng lượng tích cực cho xã hội.
Xa hơn, với đất nước, lòng biết ơn cần được thể hiện bằng trách nhiệm công dân: sống và làm việc nghiêm túc, tuân thủ pháp luật, gìn giữ các giá trị văn hóa, bảo vệ môi trường và đóng góp cho cộng đồng.
“Tri ân tốt nhất đối với các thế hệ đi trước không phải chỉ là nói những lời xúc động mà là cùng nhau làm cho đất nước ngày càng tốt đẹp hơn”, ông Sơn chia sẻ.
Từ góc nhìn này, các cơ quan văn hóa, giáo dục, báo chí, tổ chức tôn giáo và đoàn thể có thể nhân mùa Vu Lan để lan tỏa những câu chuyện về lòng hiếu thảo, nghĩa tình và những hy sinh thầm lặng trong đời sống. Cách kể cũng cần gần gũi với người trẻ, thông qua những nền tảng và hình thức phù hợp với đời sống hiện đại.
“Nếu làm được như vậy, Vu Lan sẽ không chỉ là một mùa lễ trong năm mà trở thành lời nhắc nhở về một cách sống: biết ơn quá khứ, yêu thương hiện tại và có trách nhiệm với tương lai”, PGS.TS Bùi Hoài Sơn nói.
Trong bối cảnh nhiều giá trị có nguy cơ bị thương mại hóa hoặc hình thức hóa, sự chân thành càng cần được đặt ở vị trí trung tâm. Chữ “hiếu” thuộc về chiều sâu tình cảm và đạo đức, không thể đo bằng quy mô nghi lễ, giá trị lễ vật hay mức độ phô bày trên mạng xã hội. Một người con chăm sóc cha mẹ lúc đau yếu, kiên nhẫn trò chuyện với cha mẹ khi tuổi già, sống tử tế để cha mẹ an lòng có thể là những biểu hiện của chữ hiếu sâu sắc hơn nhiều nghi lễ tốn kém.
Ông Bùi Hoài Sơn cũng lưu ý, các cơ sở tôn giáo, cơ quan truyền thông và cộng đồng cần định hướng để các hoạt động mùa Vu Lan được tổ chức trang nghiêm, tiết chế, phù hợp với truyền thống văn hóa và tinh thần nhân văn của Phật giáo; hạn chế những biểu hiện mê tín, vụ lợi hoặc chạy theo hình thức. Đặc biệt, gia đình vẫn là nơi nuôi dưỡng chữ hiếu bền vững nhất. Trẻ em học lòng biết ơn không chỉ từ những bài học ở trường mà trước hết từ cách cha mẹ đối xử với ông bà, từ cách các thế hệ trong gia đình quan tâm, kính trọng và chăm sóc nhau.
Sau mỗi mùa Vu Lan, điều đáng mong đợi không phải là một nghi lễ được tổ chức lớn đến đâu, mà là mỗi người yêu thương gia đình nhiều hơn, sống trách nhiệm hơn và biết trân trọng những gì mình đang có. Bởi như PGS.TS Bùi Hoài Sơn đã nói, ý nghĩa đẹp nhất của Vu Lan không nằm ở hình thức của sự tri ân, mà ở việc lòng biết ơn có giúp mỗi người trở thành một con người tốt hơn hay không.