Xót xa người vợ liệt sỹ bị suy tim, bại liệt toàn thân
VOV.VN - Từ đầu năm 2009, bà Lê Thị Chính, vợ liệt sĩ Lưu Văn
Thị, đã bị suy tim độ 3 và bại liệt toàn thân, không còn khả năng nói.
Thị, đã bị suy tim độ 3 và bại liệt toàn thân, không còn khả năng nói.
“Nếu như không có chiến tranh thì gia đình em sẽ có nhiều anh em, cuộc sống sẽ vui vẻ hơn, nhìn thấy các bạn có bố, có anh, có em, mình tủi thân lắm. Nếu bố còn sống, chắc mẹ cũng không mắc bệnh hiểm nghèo thế này…”.
Đó là tâm sự chất chứa tận đáy lòng của con gái một liệt sĩ đến nay vẫn chưa tìm thấy hài cốt của bố. Đó là Lưu Thị Thơm ở thôn Hoàn Xá, xã Hoàng Kim, huyện Mê Linh, Hà Nội.
Bàn thờ liệt sĩ Lưu Văn Thị |
Cũng từ đó cô bé Lưu Thị Thơm lớn lên trong vòng tay thương yêu của mẹ và những hình ảnh về người bố chỉ được cô cảm nhận qua lời kể của người thân. Mất bố, Thơm lớn lên trong đói khổ, cùng cực và phải xa mẹ từ khi còn nhỏ.
Gạt đi những giọt nước mắt, 2 mẹ con gói gém đồ đưa Lưu Thị Thơm lên học tại Trường Nội trú con Liệt sỹ Nguyễn Viết Xuân theo chế độ đãi ngộ của Nhà nước, cùng bạn bè đồng cảnh ngộ. Từ đây, cuộc sống của Lưu Thị Thơm chuyển sang một trang mới, tự lập trong sự thiếu thốn cả vật chất lẫn tinh thần.
Cũng từ ngôi trường này, cô bé được dạy dỗ, yêu thương của thầy cô, bạn bè và bắt đầu hình thành khát vọng tìm mộ cha. Nhưng phải bắt đầu từ đâu và phải làm thế nào thì em chưa thể định hình được vì những thông tin về người cha hy sinh ở chiến trường còn lại rất ít?
Trong khi chưa thể tìm được mộ chồng, cha của mình thì bi kịch lại ập đến với 2 mẹ con Lưu Thị Thơm. Từ đầu năm 2009, bà Lê Thị Chính, mẹ của Thơm, tức vợ liệt sĩ Lưu Văn Thị đã bị suy tim độ 3 và bại liệt toàn thân, không còn khả năng nói.
Lưu Thị Thơm chăm sóc mẹ đang bị bại liệt toàn thân |
Cũng từ đây, Thơm buộc phải gác lại khát vọng tìm hài cốt của bố, bỏ việc công ty và về nhà chăm sóc mẹ. Điều đáng nói là, dù đã cố gắng vay mượn tiền để đưa mẹ đi khám, chữa ở rất nhiều bệnh viện nhưng bệnh tình của mẹ Thơm ngày một giảm sút.
Lưu Thị Thơm cho biết: “Sức khỏe của mẹ ngày càng sa sút, vì không có điều kiện chữa chạy. Chắc những ngày mẹ sống không còn lâu, chỉ đếm từng ngày, từng giờ. Với em, em còn trẻ, dù khổ mấy em cũng chịu được, nhưng nhìn mẹ, nhìn mẹ đau, ốm sắp xa rời em mà bất lực, thì thật có lỗi… Nếu có điều kiện, các bác sỹ khẳng định sẽ có thể giúp phục hồi phần nào sức khỏe mẹ”.
Ngay sau khi trò chuyện với Lưu Thị Thơm, chúng tôi đã liên hệ với cơ quan chức năng địa phương và có thêm những thông tin về Liệt sĩ Lưu Văn Thị.
Chúng tôi xin được cung cấp để ai đó biết về phần mộ Liệt sĩ Lưu Văn Thị, sinh năm 1954, nhập ngũ tháng 8 năm 1978, Trung đoàn 121, Đại đội 7, Sư đoàn 345, Tham gia chiến đấu tại chiến trường biên giới phía bắc, Hy sinh năm 1979, hãy thông tin cho gia đình theo số điện thoại: 012.1331.5025.
Chiến tranh đã cướp đi người bố và đè nặng lên đôi vai Lưu Thị Thơm những toan tính, mưu sinh từ rất sớm và khi vừa trưởng thành lại phải đối mặt với cuộc chiến giành giật sự sống cho mẹ. Nghị lực, quyết tâm là thứ duy nhất còn đọng lại ở Lưu Thị Thơm vì ngay cả đến bản thân Lưu Thị Thơm giờ cũng chỉ vỏn vẹn 37kg.
Chúng tôi hy vọng qua bài viết này, Lưu Thị Thơm sẽ nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân, để chữa trị bệnh cho mẹ. Mọi sự hỗ trợ xin chuyển đến: Lưu Thị Thơm, thôn Hoàn Xá, xã Hoàng Kim, huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội. Hoặc liên hệ với UBND xã Hoàng Kim./.