Mùa xuân nghĩ về miếng trầu và cách mời trầu của Hồ Xuân Hương
Quả câu nho nhỏ miếng trầu hôi Này của Xuân Hương đã quệt rồi Có phải duyên nhau thì thắm lại Đừng xanh như lá , bạc như vôi.
Miếng trầu là đầu câu chuyện". Từ xưa, chuyện ăn trầu, mời trầu đã trở thành nét sinh hoạt văn hoá của dân tộc. Người ta mời trầu nhau trong lễ hội, vào năm mới hay các cuộc vui gia đình. Nữ sĩ Hồ Xuân Hương cũng đã một lần đưa chuyện trầu cau vào trong thơ nhưng không phải cách mời trầu thông thường mà khác lạ:
Quả câu nho nhỏ miếng trầu hôi
Này của Xuân Hương đã quệt rồi
Có phải duyên nhau thì thắm lại
Đừng xanh như lá , bạc như vôi.
Miếng trầu của Xuân Hương chẳng phải "trầu quý, trầu thơm", chẳng phải quả cau to, đẹp mà là "quả cau nho nhỏ, miếng trầu hôi". Một miếng trầu thật đạm bạc.
![]() |
Câu thơ mở đầu khiến người đọc phải suy nghĩ. Phải chăng đó là chủ ý của tác giả: trong chuyện tình duyên, điều quan trọng không phải là hình thức; quan trọng là sự gắn bó thắm thiết, thuỷ chung... Miếng trầu mà nữ sĩ giới thiệu đã phần nào thể hiện được tính cách ngang tàng, bướng bỉnh của người mời. Chưa hết, hãy quan sát cách mời trầu của chủ nhân:
Này của Xuân Hương đã quệt rồi
Đây không phải là kiểu mời trầu mềm mỏng, dịu dàng và bẽn lẽn như tập tục mà dõng dạc xưng tên. Thời phong kiến, người ta vẫn có cái nhìn khắt khe về cái tôi cá nhân. Ngày ấy, trong phép xã giao, thái độ của người có lễ giáo là phải giấu cái tôi của mình đi, hoặc hạ nó xuống đến mức thấp nhất. Đối với phụ nữ, phép tắc ấy lại càng phải coi trọng hơn nữa. Vậy mà nhà thơ nữ của chúng ta lại dõng dạc: “Này của Xuân Hương” - như một cử chỉ đánh thức, táo bạo. Với câu thơ này, nữ sĩ Hồ Xuân Hương đã đóng dấu ấn cá nhân vào miếng trầu.
Đọc lần nữa, ta lại ngẫm: Sao Hồ Xuân Hương không bảo là "têm" mà nói là "quệt". Có gì đó nghe mạnh mẽ, mộc mạc, bướng bỉnh và ngang ngược hơn. Nhưng cũng lạ thay, trong thái độ và cử chỉ có vẽ xấc xược ấy vẫn lấp lánh một vẻ đẹp chân tình quen thuộc. Phải chăng, đó chính là trái tim nồng nhiệt trong lời cầu duyên:
Có phải duyên nhau thì thắm lại
Đừng xanh như lá, bạc như vôi.
Hai câu thơ vừa chưa đựng hành động hỏi, cầu khiến, vừa có hành động bộc lộ. Dường như tất cả tâm tư thầm kín của thi sĩ, của người phụ nữ đều được gói gọn vào dòng thơ. Cũng như âm hưởng của hai câu trên, lời thơ ở đây đọc lên nghe dứt khoát. Mời mà lại răn đe gay gắt cái nhân tình thế thái: “đừng xanh như lá bạc như vôi”. Quả là một Xuân Hương với cá tính ngang tàng không chịu khuất phục.
Tuy nhiên, lời thơ không chỉ thể hiện cá tính ngang tàng của Xuân Hương. Ở cái thời phong kiến trai thì năm thê, bảy thiếp, gái thì chính chuyên một chồng, tìm được tình yêu chung thuỷ ở người đàn ông thật khó. Xuân Hương biết vậy nên sau lời cầu duyên cũng là một lời thách thức. Éo le thay, mời trầu của bà lại là sự trao duyên và cầu hôn. Ta biết rằng Xuân Hương vốn là con người không chịu khuất phục một ai, nhưng đối với tình yêu đang khao khát, dù đã bị bao lần nhạt nhẽo và phụ bạc, hai lần làm lẽ, hai lần đổ vỡ vẫn lệ thuộc. Nhưng biết làm sao khi trái tim vẫn đang sôi nổi, khát khao! Cho nên đọc kỹ, lắng nghe bài thơ, đằng sau cái đanh đá, chua ngoa đáo để vẫn bắt gặp một tấm lòng thiết tha: “Có phải duyên nhau thì thắm lại”. Một giọng khiêm tốn, nhún nhường: “Quả cau nho nhỏ, miếng trầu hôi”. Một sự xót xa cay đắng: “Đừng xanh như lá, bạc như vôi”… Một tấm lòng son nổi lên giữa dòng đời đen bạc, một tình yêu chân thật đối diện với một cuộc sống phũ phàng.
Có thể nói, với vẻ đẹp dân gian, " Mời trầu" đã thể hiện rõ cá tính, cuộc đời, số phận của nữ sĩ Hồ Xuân Hương. Đọc lại bài thơ, ta hiểu hơn một Hồ Xuân Hương với tấm lòng tươi rói trẻ trung, đầy ắp xuân tình đi liền với bao cay đắng, tủi hờn của số phận. Tiếng nói vọng lên từ sau lớp vỏ ngôn ngữ chua chát là tiếng nói khát khao. Đó chính là bức thông điệp gói trọn tâm tư, ước vọng của nữ sĩ đa tài và muốn vẹn tình./.
