Ngày xuân ngẫm lời Bác Hồ dạy: Người làm báo phải biết khóc…

Bài học mà Bác dạy các nhà báo Đài TNVN thật sâu sắc, thấm thía và đầy tính nhân văn

Trong tất cả các cơ quan báo chí, có lẽ Bác Hồ dành sự quan tâm đặc biệt nhất cho Đài Tiếng nói Việt Nam. Sự quan tâm đến mức ưu ái đó không chỉ thể hiện ở 11 lần Bác đến thăm Đài mà còn ở chuyện Bác rất chăm nghe Tiếng nói Việt Nam mỗi ngày.

Việc nghe Đài TNVN của Bác không chỉ là để “có tiếng người cho ấm cửa, ấm nhà” như Bác nói khi về Hà Nội ở một mình trong căn nhà sàn trong Phủ Chủ tịch, mà còn để biết tin tức, để chỉ đạo kháng chiến kiến quốc qua Đài TNVN.

Và đặc biệt với sự nhạy cảm của một nhà báo lớn, Bác đã góp nhiều ý kiến cho các nhà báo của Đài Tiếng nói Việt Nam. Nhà báo Lê Quý, nguyên Phó Tổng Biên tập Đài TNVN, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Phát thanh và Truyền hình Việt Nam, lúc đó là tổ trưởng tổ bình luận kể một câu chuyện nhỏ, nhưng lại cho ông một bài học lớn trong cuộc đời làm báo của mình và các đồng nghiệp ở Đài Tiếng nói Việt Nam.

Kháng chiến 9 năm, Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan Trung ương sơ tán lên chiến khu Việt Bắc. Ngoài nhiệm vụ sản xuất các chương trình phát thanh phục vụ nhân dân, Đài còn thực hiện các chương trình phát thanh binh, địch vận phát sóng vào khu vực địch tạm chiếm và Hà Nội. Ngoài tin tức sản xuất và chiến đấu, các chương trình phát thanh của Đài TNVN còn giành một thời lượng đáng kể cho các vấn đề thời sự và tin tức quốc tế. Tin tức quốc tế chủ yếu khai thác từ nguồn tin của các hãng thông tấn nước ngoài, báo chí Pháp và đài tiếng Pháp do quân đội Pháp phát từ Hà Nội chống phá ta. Các biên tập viên thường nghe rất kỹ các tin tức và từ các nguồn đưa tin, bình luận theo chính kiến của ta. Vì vậy các bài bình luận, dù phải lấy thông tin từ báo chí nước ngoài, thậm chí là từ đài địch nhưng vẫn rất nóng hổi và đầy tính chiến đấu thể hiện được quan điểm, cách nhìn của ta. Bác Hồ thường xuyên nghe và rất khen ngợi. Chính sự động viên đó khiến các biên tập viên càng hăng hái viết bình luận.

Những năm đó, tại Pháp xảy ra một trận lụt lớn mà báo Pháp và các phương tiện thông tin đại chúng gọi là trận “đại hồng thuỷ” làm chết rất nhiều người và gây tổn hại cho kinh tế Pháp. Sự kiện xảy ra trong khi thực dân Pháp leo thang bắn phá các khu căn cứ kháng chiến của ta tại Việt Bắc… Chính vì vậy, khi được tin này các biên tập viên của Đài rất “mừng”, như “bắt được con cá to”. Tổ bình luận được giao viết ngay một bài bình luận về sự kiện này. Một cách nghĩ rất biện chứng kiểu thiển cận loé lên trong đầu: “À, nó đi đánh mình, nhà nó bị trời làm cho thiệt hại. Thật đáng đời!”.

Thế là những câu chữ cứ tuôn trào trên trang giấy… Một, hai và ba trang kín chữ. Nộp cho Ban biên tập, ai cũng khen hay. “Đúng rồi, viết thế cho chúng nó biết. Mang bom đạn đi đánh người khác, thì trời có tha đâu!”.

Bài bình luận được phát trên đài. Chỉ vài tiếng sau có liên lạc trung ương tới xin văn bản bài bình luận về cho Bác Hồ. Và cũng chỉ vài tiếng sau đó, đồng chí liên lạc quay lại và gửi lại bài bào có bút phê bằng mực đỏ của Bác. Cả ban biên tập ai cũng hí hửng tưởng được Bác khen. Nhưng… đọc xong tất cả đều lặng thinh, mặt cúi gằm… Vì Bác không những không khen mà lại phê bình. Bác phê nhẹ nhàng thôi, nhưng sâu sắc và đầy tính nhân văn, đại ý là: Lũ lụt gây thiệt hại nặng nề cho nhân dân Pháp, lẽ ra các chú phải khóc chứ!? Chúng ta kháng chiến là để đấu tranh đánh đuổi thực dân Pháp, những kẻ đi xâm lược, chứ có đánh nhau với nhân dân Pháp đâu? Nhân dân Pháp cũng có nhiều người tốt, ủng hộ cuộc kháng chiến của nhân dân ta. Vì vậy nỗi đau mất mát của nhân dân Pháp cũng là nỗi đau mất mát của nhân dân toàn thế giới, trong đó có nhân dân Việt Nam. Lẽ ra mình phải bình luận chia sẻ với nhân dân Pháp và có thể liên hệ với cuộc xâm lược của thực dân Pháp ở Việt Nam để nhấn mạnh nỗi đau này…chứ ai lại cười và nói “trời phạt đại Pháp” bao giờ...

Ngay tối hôm đó, Đài sửa sai bằng cách viết một bài bày tỏ sự thông cảm của nhân dân Việt Nam với nhân dân Pháp bị thiệt hại trong trận “đại hồng thuỷ”. Dù thế đi nữa, thì ông Lê Quý cũng như mỗi cán bộ phóng viên Đài TNVN cũng đã học được một bài học lớn, sâu sắc: Mỗi người làm báo cần có một ý chí sắt đá và một trái tim nóng bỏng tình nhân ái để mỗi khi cầm bút viết, ý chí và tình nhân ái hoà trộn vào nhau thì bài báo mới được nâng lên tầm cao của tính chiến đấu nhưng vẫn đậm tình người./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.