Nhặt nơi Đất Mũi

Những mẩu chuyện nhặt ở Cà Mau tô thêm vẻ đẹp của cuộc sống

1. Nữ nhà văn của “Cánh đồng bất tận” là người khá nổi tiếng ở mảnh đất tận cùng phương Nam. Sau những ngày “giông gió” trên “cánh đồng”, chị bắt đầu bình tâm trở lại với giải thưởng văn học ASEAN. Và cái tin nữ văn sĩ sắp sinh quý tử cũng được giới văn nghệ Cà Mau bình luận như một câu chuyện không thể tách rời trong đời sống văn nghệ đồng bằng. Tôi liu riu suốt mấy ngày với một người bạn giữ khá nhiều “chân” trong Hội Văn học nghệ thuật tỉnh và được nghe những câu chuyện lý thú. Tác giả thiên truyện “Cánh đồng bất tận” không giống với một số nữ văn sĩ là có thể “lai rai” với cánh mày râu, nhưng chị có thể ngồi tận cùng bữa nhậu để nạp đủ mọi thứ chuyện trên những dãy bàn xôn xao thực khách. Rất nhiều lý do cho một sự nhẫn nại đến dễ thương như thế. Chị chọn một cách lý giải rất nhà văn: ngồi sau chót để không phải nghe nói xấu…

Quả là một nụ cười thiệt hóm nơi vùng đất nổi tiếng hài hước, quê hương của bác Ba Phi - vua “tiếu lâm”. Ở quê bác, đi đâu cũng gặp những câu cười làm thăng bằng những vụn vặt đời sống. Về Cà Mau phỏng vấn bỏ túi về bác Ba Phi, kết quả thật phong phú: người biết nhiều, người biết thấp thoáng, có người không rõ đó là nhân vật nào; lại có người sẵn sàng đưa khách đến căn nhà bác Ba Phi; nhưng cũng có người cho rằng, đó chỉ là một nhân vật huyền thoại… Dù thế nào đi nữa thì Ba Phi vẫn đang “có mặt” và đang tiếp tục kể chuyện cùng chúng ta. Cười đó mà như muối đọng, như dao cứa. Nhặt lấy câu cười và tự nhủ: hãy luôn “có mặt”, luôn “sống” đừng tách rời và nhạt nhòa.

2. Có những câu chuyện lâu rồi mà nghe lại vẫn còn mới, làm nhói vào những người hay nghĩ ngợi và ưa xúc cảm.

Dăm bữa ở Cà Mau, tôi có buổi được lang bang Đất Mũi với ông Sáu Sơn, một người không hề già so với cái tuổi thập cổ lai hy. Ông khỏe khoắn trong chiếc áo phông gọn ghẽ; con mắt cười khi men theo những câu chuyện về Ba Phi; rồi gương mặt lại như giãn ra sau một thoáng mệt mỏi khi chiếc ca-nô lướt sóng tới những khu rừng tràm, rừng đước miên man tận cùng Đất Mũi. Ở mảnh đất này, những buồn vui cứ đeo đẳng cuộc đời ông Sáu Sơn - lão tướng nhà báo - nhà đài, nguyên Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Minh Hải.

 Huyện Trần Văn Thời, nơi có cửa sông lớn nhất đổ ra biển

Không phải ngẫu nhiên mà trong cuộc thi vấn đáp ngành học báo chí, có giám khảo đã hỏi một thí sinh về một “sự kiện” báo chí ở Cà Mau… Đó chính là sự kiện gắn với ông Sáu Sơn. Năm đó, khi còn là lãnh đạo đài, ông bênh vực cho một doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả ở Cà Mau. Và ông mất chức, mất nghiệp, bị kỷ luật đảng. Nhưng chân lý vẫn là chân lý. Sự thật cuối cùng đã lên tiếng. Giờ thì câu chuyện đã lùi xa 20 năm rồi, nhiều người nhớ và nhiều người đã quên. Bản thân ông mỗi lần nhắc đến chỉ cười xòa hiền hậu. Vết sẹo thời gian đã lên da non, giờ ông hài lòng với công việc của hội nhà báo trong những buổi miệt mài xuống cơ sở truyền dạy kinh nghiệm một đời làm báo cho anh em phóng viên thế hệ con cháu. Nơi tận cùng Đất Mũi, ông Sáu Sơn vẫn đang có mặt trẻ trung, khó già nua…

Chúng tôi vào rừng tràm U Minh. Người chủ rừng tóc chờm tai lãng tử đích thân lái ca-nô đưa khách băng rạch. Cơ man là tràm. Ở Đồng bằng sông Cửu Long, tràm nhiều nhất là ở Cà Mau. Mà ở Cà Mau thì đó là U Minh. Tràm giờ ít đem lại giá trị kinh tế cho vùng, nhưng tràm là linh hồn vùng đất này, thiếu đi đâu còn bản sắc Cà Mau, U Minh. Chỉ tay về những dáng tràm vút lên trời xanh, ông chủ rừng say sưa kể về những dự định, những nỗi niềm mà mấy chục năm nay ông gửi cho rừng. Nghe bảo tỉnh đang tìm “lối ra” cho cây tràm, để người dân giữ tràm, không nỡ đốn bỏ.

Chúng tôi trải chiếu ra giữa rừng, nhâm nhi rượu rừng và đồ nhắm mộc. Góp vui có sự xuất hiện của một nhạc sĩ. Nhưng ở rừng chẳng ai biết ông. Trên chiếc chiếu, ông ngồi bình dị như một lữ khách. Có thể khi tác phẩm của ông ngân lên, mọi người sẽ nhận ra. Và đó chính là hạnh phúc vô bờ của người nghệ sĩ. Những câu chuyện sẽ ở lại, bài hát sẽ ở lại, những cánh rừng tràm sẽ ở lại. Dù có lúc người ta trót quên đi những cái tên.

3. Cà Mau có những lúc “thời tiết” không tốt: chuyện nội bộ lãnh đạo, rồi một vài ngành có vấn đề… Thế rồi mọi sự lại phải bắt đầu không thể khác với một vùng đất vốn không chịu “đứng yên” mà luôn hướng ra biển với “mũi thuyền” nhọn hoắt. Ở đất này, có những câu chuyện mới đây thôi mà đã thẩm thấu vào lòng người như những dòng trong một cuốn sách hay.

Đó là chuyện về những chuyến “vi hành” của vị bí thư mới của tỉnh. Việc đầu tiên khi nhậm chức là ông đến thăm nghĩa trang liệt sĩ (!). Rồi ông rà soát báo chí, nhờ thông tin từ báo chí để biết được những số phận nghèo mà nếu thờ ơ sẽ chẳng ai nhận ra. Biết được và ông tới thăm lập tức. Cũng nhờ phóng sự của mình được bí thư biết đến mà nhân vật của ông bạn tôi: “Người mù đi biển” đã có được niềm vui cuối năm… Rồi chuyện ở một xã, vị bí thư hỏi cán bộ có đọc báo thường xuyên không thì được báo cáo là đọc rất đều. Đọc đều sao được khi những chồng báo bưu điện đưa đến vẫn buộc nguyên chưa dỡ ra. Trước khi đặt câu hỏi, bí thư đã kịp thời quan sát…

 Những công dân của mảnh đất Cà Mau sau những ngày “sóng gió” vội nhìn vào những ứng xử tưởng chừng rất nhỏ của vị tân lãnh đạo cao nhất để hy vọng, để mong chờ dù rằng phía trước chắc vẫn chưa ngớt “bão”. Còn quá nhiều việc phải làm để con cá, con tôm Cà Mau bơi khỏe ra thị trường, cho những cánh rừng tràm, rừng đước rì rào bài ca ngày mới, để những vệt phù sa không chỉ là trầm tích của quá khứ, mà còn mở ra những bồi lắng cho tương lai vùng đất. Hôm xuống thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, nơi có cửa sông lớn nhất đổ ra biển, mở một đường thông thương vạm vỡ ra vịnh Thái Lan, buổi gặp cuối năm, những công dân cửa sông không một ai than thở về những khó khăn lạm phát, những “tai nạn” đã qua. Một thái độ bình tâm sau những mong muốn sát sườn về cây cầu và con đường rộng rãi nối bến phà vào sâu trong thị trấn…

… Tôi cúi xuống nhặt trong lớp bùn đất cuối trời Nam vài ba ấu trùng loài gì chẳng rõ. Mọi sinh vật ở đây đều đang thở một khí trời thênh thang hào sảng. Không có gì phải vội vàng, không có gì phải ồn lên sau những “mệt mỏi”, và cả những lời nói xấu. Chỉ còn lại nụ cười. Tôi nhặt thêm ở Cà Mau những câu cười để thực sự thấy cuộc sống thật đáng sống./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.