Sìn Hồ rộng cửa rước Xuân về

Vươn lên từ đói nghèo, nhiều bản, nhiều xã hẻo lánh đang thay da đổi thịt từng ngày, từng giờ, biến thành các thị tứ, thị xã không xa…

Tết chẳng riêng ai, Tết mọi nhà

Huyện Sìn Hồ (Lai Châu) suốt bốn mùa chìm trong màn sương khói tỏa. Ở Sìn Hồ nhiều nhà đồng bào dân tộc thiểu số trồng đào thành khóm, thành vườn. Bởi thế, đào tưng bừng hàng tháng trời, giăng cái Tết khắp cả vùng trời Tây Bắc, không chỉ gói ghém trong chậu hoa bày trong nhà.

Hơn 60 kilômét từ thị xã Lai Châu đến thị trấn Sìn Hồ huyền ảo, xe chênh chếch lên dần độ cao trên 1.500 mét. Thị trấn nằm trên độ cao nhất của tỉnh Lai Châu cũng ở độ cao nhất của Tổ quốc Việt Nam thân yêu. Phiên chợ huyện vùng cao vốn tấp nập trong năm, vào dịp Tết Nguyên đán lại càng nhộn nhịp, khiến không ai không sà vào.

Chợ bừng bừng màu sắc của đủ thứ hàng hóa. Phụ nữ vùng cao xuống chợ xúng xính những bộ váy thổ cẩm sặc sỡ, mua hàng cũng có nhưng đi chợ để gặp gỡ bạn bè mới là chủ yếu. Tiếng nói tiếng cười sôi nổi, giòn tan bên những quán thịt trâu quấn lá lốt. Những anh thanh niên và đàn ông trung niên vây chặt hàng quán dê hấp, lợn bản, cá suối, xôi nếp nương, nhất là quanh chảo thắng cố…

Toàn cảnh thị trấn Sìn Hồ (Ảnh:photobucket.com)

Một trong những nơi xa thị trấn nhất, là bản Nậm Núc, phải đi mất một ngày đường. Chủ tịch xã Pu Sam Cáp là Giàng A Dơ lúc nào cũng tươi cười, kể mỗi lần đi họp HĐND để bàn về cấp điện và nước sạch cho vùng cao, là ông phải đi 2 ngày đường, phải ngủ trọ đêm túp lều trên núi.

Uống cạn chén rượu xuân, Giàng A Dơ cười vô tư: “Chuyện thường thôi, vì phải lo cho dân bản mà!” Ấy vậy mà, bất chấp đường núi gập ghềnh, xa xôi, hẻo lánh, đồng bào vẫn nô nức kéo về chợ huyện để thưởng thức xuân mới. Tại chợ có rất nhiều hàng thổ cẩm, chăn len Trung Quốc nhập qua đường tiểu ngạch ở cửa khẩu Ma Lù Thàng cách Sìn Hồ 20 kilômét. Chợ Sìn Hồ sầm uất nhất vùng, có trung tâm bán buôn, bán lẻ thực phẩm, hàng công nghệ, trong đó có rất nhiều dép nhựa, giày vải, kim chỉ thêu…

Sắc xuân bỗng bừng lên tại khu vực bán nhiều loại phong lan, đồ lưu niệm, cũng như các nơi bán quần áo chộn rộn sắc màu rực rỡ y phục truyền thống của đồng bào các dân tộc Dao, Mông, Phù Lá, Si La, Lào, Cống mỗi lúc lại đổ xuống chợ huyện, vừa có dịp khoe quần áo mới, vừa tìm mua hàng đẹp lấy may cho cả năm. Ngay gần những quán ăn thịt lợn Mán đen, rau cải, thịt trâu nướng… là rộn ràng inh ỏi tiếng khèn bè, khèn lá của những chàng trai dân tộc thiểu số đang trổ tài gửi tín hiệu trái tim đến những cô gái e ấp nụ cười tay áo.

Một “Sa Pa” thơ mộng và giàu tiềm năng

Đi trong sương trắng mờ ảo, không ít lần rạo rực ngỡ ngàng trước nhiều loại hoa quí ở Sìn Hồ. Ông Lê Văn Thăng, Bí thư Huyện ủy Sìn Hồ, cho biết, trước đây bà con chỉ sống dựa vào nương rãy, trồng lúa ngô giống địa phương năng suất thấp, nên có khi đói giáp hạt. Lãnh đạo huyện nghiên cứu và qui hoạch huyện thành 2 vùng trọng điểm chuyển đổi cơ cấu cây trồng.

Vùng cao nguyên Tả Phìn gồm 8 xã và thị trấn có khí hậu, nhiệt độ, độ ẩm ôn đới được qui hoạch trồng thảo quả, rau quả, hoa các loại, cây thuốc và du lịch. Có thể nói Sìn Hồ không thua kém Sa Pa, nếu được đầu tư đến nơi đến chốn sẽ là điểm du lịch vào hàng đầu nước ta. Tuy còn rất hoang sơ, nhưng Hãng Du lịch lữ hành Gecko của Vương quốc Anh đã xếp Pú Đao là một trong 10 điểm du lịch hàng đầu Đông Nam Á.

Cao nguyên Tả Phìn là kho cây thuốc quí giàu tiềm năng, như đỗ trọng, thảo quả, qui, thục, hoàng liên, linh chi… Công ty Đông dược Bảo Long đã thành lập Công ty Dược liệu Sìn Hồ, đầu tư xây dựng xưởng chế biến thuốc và rượu quí. Nhờ đó, nhiều gia đình đồng bào đã trồng cây thuốc, nhanh chóng thoát nghèo và vươn lên làm giàu.

Từ xa xưa, một số cánh rừng già của các xã Tủa Sín Chải, Xà Dề Phìn…đã là quê hương của cây đỗ trọng. Theo ông Từ Hữu Hà, phó chủ tich UBND huyện Sìn Hồ, cây đỗ trọng sống mãnh liệt ở nơi đất cằn sỏi đá, nơi khô lạnh thấu xương, kể cả chỗ mưa dầm, gió lốc, trong vườn nhà. Lúc trái nắng trở trời, xương cốt đau nhức, lấy vỏ và lá đỗ trọng cùng một số cây lá thuốc khác hòa trong rượu hoặc đun tan, uống sẽ nhanh chóng xua đi đau nhức.

Ông Hà cũng cho biết tại Sìn Hồ, 1 kg vỏ đỗ trọng khô đã có giá nửa triệu đồng. Vì thế, từ 10 ha đỗ trọng năm 2001, nay huyện đã tăng lên 100 ha, phát triển mạnh ở các xã Làng Mô, Tủa Sín Chải… Sìn Hồ có giống khoai tây ngon nổi tiếng, đặc biệt nếu mầm khoai giống bị rụng, thậm chí củ chỉ còn mắt mầm li ti, nhưng chỉ cần đặt vào nơi râm mát và phủ rơm, tưới ẩm 2-3 ngày, củ lại phát triển mầm to khỏe trở lại. Năng suất khoai thâm canh lên đến 21-23 tấn củ/ha, trồng 800-900kg khoai tây giống/ha, trong khi các giống khoai tây ở nơi khác phải 1.000-1.200 kg củ giống. Chính loại cây này đã trở thành lương thực, giúp nhiều gia đình vượt qua cơn bĩ cực đói cơm.

Sìn Hồ là vương quốc của nhiều loài hoa, đặc biệt là lan quí. Lan Cầu có đến 1.500 nguyên giống, có nhiều hình dáng: giẻ quạt, đuôi chồn, có một lá trên củ. Lan Kim Điệp xanh tươi quanh năm, nở cuối đông đầu xuân, hương mật thơm kéo dài đến 2 tuần lễ. Lan Hài Hồng có đến 100 giống, nở nhiều hoa và nở liên tiếp. Lan Thanh Ngọc nhiều sắc, nở quanh năm, đẹp dịu dàng, thanh nhã, chỉ một bông đã ngào ngạt khắp phòng. Còn bao loài lan nữa: dã hạc, phi điệp, bạch phượng, nhất điểm hồng, hài Hélène, lan hài Bắc, lan thủy tiên tím, hoàng thảo ngũ tinh, hoàng long…

Độc đáo nhất phải kể đến hoa địa lan và hoa hồng, thuộc dự án thí điểm của UBND huyện phối hợp với các sở KH-CN và NN-PTNT, từ tháng 6-2006. Gia đình ông Thân Văn Viễn, khu 2 - thị trấn, nhận trồng thí điểm trên 800 gốc hồng, năm đầu thu được 40 bông, thu hơn 1 triệu đồng; nay thu nhập bình quân hàng chục triệu đồng. Gia đình anh Hoàng Văn Hồ, khu 3 - thị trấn, nhân giống và tách hoa địa lan, trồng được trên 200 chậu hoa, mỗi chậu địa lan thanh ngọc, hoàng phi, xa tú có giá 20-30 triệu đồng. Nay nhiều xã như Tả Phìn, Tả Ngảo, Xà Dề Phìn, Phìn Hồ đã trồng loại lan quí này.

Ông Từ Hữu Hà cũng là một chuyên gia địa lan, nhất là địa lan kiếm - là loài địa lan quí nhất. Ông Hà cho biết người xưa thưởng thức địa lan kiếm trong 4 chữ: hương, sắc, tư, vận. Hương là vương giả chi hương, thiên hạ đệ nhất hương, hương thanh, không hắc, đậm đà, khó quên, thoắt ẩn thoắt hiện, như gần như xa. Sắc là màu sắc của 3 cánh đài, của 2 cánh hoa, của cánh môi, của họng hoa, của lá, màu sắc phong phú nhưng thanh nhã. là dáng vẻ cây thanh cao, cốt cách, phong độ hiên ngang, nhưng vẫn rung rinh trước gió, hài hòa giữa cương và nhu. Vận là chi ý vị của địa lan kiếm, cũng là điều tự hào nhất của các dân tộc Đông Á.

Càng chiêm ngưỡng càng thấy có sự thống nhất cái đẹp bên ngoài của cây lan với “cái thần” thẳm sâu bên trong, hình thành sự liên tưởng chặt chẽ sâu sắc, cửa sổ trí tuệ văn hóa như được mở rộng, khai thông thế giới tinh thần, hướng tới chân - thiện - mỹ. Tuy nhiên, ông cũng ý nhị nhắc đến câu của tiền nhân về thưởng thức địa lan: “thức giả thị bảo, bất thức giả thị thảo”, có nghĩa là: biết thì bảo là quí, không biết thì bảo là cỏ.

Cách mạng và nghĩa tình cao su

Huyện qui hoạch vùng Pa Há, gồm 8 xã vùng thấp, chuyên sản xuất lương thực có hạt, cây ăn quả và chăn nuôi gia súc. Riêng vùng biên giới và vùng dọc sông Nậm Na 5 xã được hướng dẫn trồng rừng và cây ăn quả. Khác hẳn với vùng cao Tả Phìn 8 xã và thị trấn có độ cao từ trên 500 mét đến 1.500 mét bốn mùa sương phủ, vùng thấp Pa Há 8 xã lại có khí hậu, nhiệt độ, thời tiết 2 mùa, độ cao chỉ từ trên 150 mét đến 500 mét.

Các ông ủy viên Bộ Chính trị Trương Tấn Sang và Trương Vĩnh Trọng, đều quê ở miền Nam, sau nhiều lần lên khảo sát Lai Châu, đều đau nhói  về tình trạng nghèo khó của tỉnh vùng cao biên giới, rất muốn tìm ra một loại cây trồng tối ưu, để thể hiện tấm lòng tri ân đồng bào Lai Châu, đồng bào miền Bắc đã từng gian khổ, hi sinh, chia ngọt sẻ bùi với miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ.

Ông Nguyễn Minh Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, cũng trăn trở nhiều năm tìm lối ra cho Sìn Hồ. Sang huyện Kim Bình của tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), ông Minh Quang sung sướng đến bất ngờ, khi chứng kiến những rừng cao su xanh tốt và đã cho thu hoạch. Trở về nước, ông và lãnh đạo tỉnh tìm lại mấy cây cao su còn sót lại ở huyện Phong Thổ, dù không được chăm sóc vẫn sinh trưởng khỏe. Tỉnh báo cáo Trung ương, xin được phát triển cây cao su tại hai huyện Sìn Hồ và Mường Tè. Trung ương và Bộ NN-PTNT tán đồng, dự án trồng cao su ở Lai Châu trở thành hiện thực, thỏa lòng mong đợi của tấm lòng miền Nam ruột thịt.

Ông Lê Tiến Tình, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Lai Châu, thuộc Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam, nói rõ quá trình hình thành cây cao su ở huyện Sìn Hồ: “Năm 2006, tỉnh thí điểm trồng cao su giống Trung Quốc, dưới dạng tiểu điền ở huyện Phong Thổ. Tháng 5-2007, Chính phủ chỉ đạo Tập đoàn làm việc với tỉnh, khảo sát kỹ thực địa, kết luận hoàn toàn trồng được cao su ở Sìn Hồ, nhất là khi chúng ta đã có nhiều giống cao su mới”.

Là chuyên gia giàu kinh nghiệm, ông Tình phân tích trên cơ sở khoa học: “Vùng thấp Pá Ha này đáp ứng đầy đủ yêu cầu sinh trưởng của cao su: Đây là vùng có diện tích tập trung lớn, có cao trình lý tưởng; ít gió hoặc không có gió; không có hoặc có rất ít sương muối, khi ngập lòng hồ lại càng không có sương muối”.

Giá cao su trên thị trường đang là 35.000 đồng/tấn, có thể chế biến cao su thành nhiều sản phẩm khác nhau dùng trong công nghiệp và trong gia đình. Cao su có chu kỳ gần 30 năm, nên tạo ra nhiều công ăn việc làm bền vững. Sau đó, gỗ cao su xuất khẩu bình quân 1.200 USD/m3, được nhiều nước ưa chuộng do nhẹ, thơm, màu sắc đẹp và rất bền sau khi được xử lý. Khu vực trồng cao su ở Lai Châu gồm các huyện Sìn Hồ, Mường Tè, Phong Thổ, đều tiếp giáp Trung Quốc, có cửa khẩu Ma Lù Thàng, nên chi phí xuất khẩu thấp và Trung Quốc  là thị trường lớn nhất nhập khẩu cao su Việt Nam.

Ông Lê Trọng Quảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, trực tiếp chỉ đạo dự án cao su, cho biết chưa bao giờ có dự án nào lại được toàn bộ lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội và đồng bào trong tỉnh đồng tình và nhất trí cao như dự án cao su. Cũng chưa bao giờ ông Bí thư Tỉnh ủy, các vị lãnh đạo chính quyền tỉnh và huyện lại về “nằm vùng” tại địa điểm trồng cao su, lội bộ, vượt suối, băng rừng hàng tuần lễ, hàng tháng trời, chia sẻ khó khăn với đồng bào, với doanh nghiệp, trực tiếp giải quyết tại chỗ mọi vướng mắc, khai thông tiến trình thực hiện dự án.

Công ty Cổ phần Cao su Lai Châu và tỉnh công khai cơ chế đối với nhân dân góp đất vào công ty, là điều hoàn toàn mới đối với đồng bào các dân tộc ở vùng cao này. Trước đây bà con chỉ đốt nương hoang vài ba lần trong năm, thu nhập rất thấp và bấp bênh. Nay mang đất góp vào công ty, được tỉnh cấp trung bình 5 triệu đồng/ha chuyển đổi cơ cấu cây trồng, được công ty cấp 10 triệu đồng/ha, được giải ngân ngay. Như vậy dân không lo bị mất đất, lại có số vốn “không ngờ”. Bà con còn có công ăn việc làm tại chính mảnh đất hoang hóa trước đây của mình, thu nhập ít nhất cũng 40.000-50.000 đồng/ngày công, người làm khỏe thu nhập trên dưới 100.000 đồng.

Ông Cà Văn Tem, Chủ tịch UBND xã Nậm Tăm, vui mừng khoe lãnh đạo và bà con trong xã đã sốt sắng phối hợp với UBND huyện tiến hành đo đạc được gần 600 ha, bàn giao cho CTCP. Bà con ở đây mới chuyển về nơi tái định cư nên còn đo chậm, vài bữa nữa ổn định sẽ đo và bàn giao toàn bộ.

Nói về băn khoăn ban đầu của người dân, ông Phàn A Nhụy, Chủ tịch UBND xã Nậm Chà, cho biết: “Cao su là cây hoàn toàn mới mẻ, nên lúc đầu bà con còn nghi ngại, vì phải 6-7 năm sau mới cho thu hoạch, không như lúa, ngô chỉ mấy tháng. Nhưng đến khi bà con giao đất cho Công ty đến đâu, đều được trả tiền đền bù sòng phẳng, lại được thuê phát dọn thực bì, giao khóan diện tích và trả tiền đến đó. Vì thế bà con phấn khởi tham gia lao động, ai cũng hi vọng và tin tưởng vào ngày mai dòng “vàng trắng” sẽ giúp họ đổi đời”.

Ông Phó Chủ tịch UBND huyện Từ Hữu Hà đưa ra nhận xét sâu sắc: “Cây cao su vào vùng cao Sìn Hồ chẳng những đáp ứng được yêu cầu tối ưu về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mà còn tạo ra cuộc cách mạng thật sự về tư tưởng và tập quán canh tác, tiến dần đến lao động công nghiệp đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Hiện nay, ngày nào cũng có hàng trăm lao động địa phương đến CTCP xin làm việc khoán, khác hẳn với trước đây bà con dù có đói cũng ngại đi làm thuê cho người khác (!). Cây cao su đã chuyển đổi nhận thức của người dân và phá vỡ tập tục cổ hủ bao đời, mang ý nghĩa cách mạng”.

Ông Lê Tiến Tình lạc quan về dự án được cả 3 mặt thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Tổng diện tích trồng cao su năm 2009 là 2.300 ha, và các xã Ma Quai, Nậm Tăm, Căn Co, Noong Hẻo, Nậm Cha, Nậm Cuổi đã giao đất kịp thời cho Công ty. Nếu tính cả 870 ha cao su đã trồng năm 2008, đến hết năm 2009 Công ty đã trồng được trên 3.200 ha cao su, và tất cả đang phát triển tốt. Công ty đã và đang tiếp tục xây dựng 9 tuyến đường giao thông và ngầm Pa Há, xây dựng nhà đội, nhà ở công nhân ở Can Hồ, Vàng Bon, Tả Tủ, Pá Khôm, Nậm Kinh, Cuổi Tở, Pa Khóa…

Ngoài ra, Công ty còn xây dựng trên 100 km đường giao thông nội vùng, đường lô. Ông Tình cho biết thêm: “Năm 2010 là năm thứ 3 thực hiện chuyển đổi đất sang trồng cao su trên địa bàn huyện Sìn Hồ. Trên cơ sở qui hoạch đất trồng cao su ở các xã Noong hẻo, Căn Co, Nậm Cha, Nậm Hăn và 3 xã dọc sông Nậm Na (Chăn Nưa, Lê Lợi, Pú Đao), Công ty được giao tiếp 3.100 ha, và đến năm 2013 sẽ đạt 12.000 ha cao su. Như vậy, trong tương lai không xa, cùng với việc xây dựng các nhà máy chế biến cao su, huyện Sìn Hồ sẽ chuyển từ huyện thuần nông nghèo thành huyện có ngành công nghiệp cao su tiên tiến, hiện đại; hàng nghìn lao động dân tộc thiểu số sẽ trở thành công nhân mới”.

Nhiều bản, nhiều xã hẻo lánh đang thay da đổi thịt từng ngày, từng giờ, biến thành các thị tứ, thị xã không xa. Vươn lên từ đói nghèo, bằng quyết tâm và nội lực phi thường, lại được Chính phủ quan tâm và giúp đỡ đặc biệt, cùng với sự đầu tư của Tập đoàn công nghiệp cao su, sự hỗ trợ của Tập đoàn bưu chính viễn thông.v.v... Sìn Hồ ngời ngời sức xuân, mở rộng cửa đón xuân về…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.