300 tỷ đồng xây tháp ở Thái Bình: Xin lắng nghe lòng dân
VOV.VN - Đề nghị lãnh đạo tỉnh Thái Bình quê tôi tổ chức cuộc thi kiến trúc 1 biểu tượng cho quê nhà, sao ít tiền thôi mà vẫn đẹp...
Tôi sinh ra ở Thái Bình. Bao nhiêu năm lưu lạc nhưng những gì cha tôi dặn, tôi chưa khi nào quên. Do vậy dù bất kì lúc chiến tranh, khi hậu chiến, lại ra nước ngoài tha hương, hay trở về Hà Nội, tôi khôn nguôi nghĩ nhớ thương về quê cha đất tổ. Vì thế mọi sự kiện ở quê, tôi rất quan tâm.
Mô phỏng tháp Thái Bình trong khuôn viên công viên Văn hóa Thái Bình.
Vừa qua tôi đã thăm quê, cũng vinh dự gặp đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, được nghe anh em kể về quê hương mình.
Quan sát thành phố, tôi rất mừng là quê hương đã nhiều thay đổi. Rõ thấy nhất là quy hoạch thành phố không luôm nhuôm, nhà cửa khá hiện đại và đẹp. Đẹp nhất con sông hai bờ cạp đá, xi măng, uốn lượn trong phố, hai bên nhiều nhà đẹp và rất ít rác rưởi trên sông. Một thành phố đáng yêu và hy vọng.
Đi đâu cũng thấy đường xá ô tô tới tận xóm. Về quê không còn cảnh ăn độn, áo rách như năm nào.
Tôi về làng cũng còn nghèo nhưng cũng rất đổi thay. Nhiều nhà gạch xóa đi những ngôi nhà ngói xô rách nát. Tôi nhớ năm nào đi chiến đấu vào B. Đơn vị nghỉ ở cầu Nghìn, tôi đi bộ nửa đêm về làng. Nhà thím tôi tối om không điện. Thím thương cháu, nấu cơm trắng, khi cái nồi ăn tối còn lại bên cạnh toàn khoai lang cõng cơm. Mớ rau muống luộc chấm nước mắm cáy thứ tư, thư năm, tanh lợm giọng. Tôi nuốt cơm mà nghẹn lại thương quê. Bây giờ khắp xóm, đâu đâu cũng điện sáng trưng, nhà nhà ti vi, tủ lạnh, hố xí tự hoại. Bữa cơm có thịt cá.
Nhưng nhiều cơ sở quan trọng dân sinh so với thành phố thì còn kém lắm.Ví như bệnh viện huyện hay các trường học. Nhất là trường cấp tiểu học ở các xã, còn xơ sài, thậm chí tiêu điều lắm.
Nay nghe tin các anh làm 1 biểu tượng bằng cái Tháp cao to những 25 tầng, tốn 300 tỉ đồng khiến tôi quan tâm tìm hiểu.
Một là, nhìn tháp định làm, nó chả ra biểu tượng Thái Bình. Nó không có ngôn ngữ kiến trúc một tòa tháp Việt, chưa nói tới ngôn ngữ văn hóa Thái Bình là đền chùa thấp đầy Việt tính. Biểu tượng là phải mang theo ngôn ngữ Việt, hay khá hơn cũng gói ghém đặc thù 1 tỉnh lúa, là niềm tự hào ngàn năm... Tức là, cái tháp lênh khênh tốn tiền ấy, không có gì là Biểu Tượng Việt Nam, chưa nói gì tính biểu tượng của nơi đã chôn dấu tình yêu của chúng ta. Tháp không phải đặc tính văn hóa kiến trúc nổi trội của Thái Bình.
Hai là, các anh chị nói 300 tỉ đồng là tiền của dân. Huy động từng nấy tiền "dân" chắc chắn là của số doanh nhân rồi, chứ bà con nông dân đang túng thiếu vậy, ai mà góp nổi số tiền lớn thế? Huy động từ doanh nhân thì chắc chắn tỉnh ta lại ưu ái cho họ, để "lại quả" về một dự án nào đó?!
Xây một cái tháp không mang lại niềm tự hào cho dân Thái Bình mà nó kệch cỡm chả giống ai, sao mà khách du lịch sẽ tới thăm 1 "Tháp Eiffel của Thái Bình" như thế!
Xin các anh nghĩ lại, xây một công trình nhỏ thôi mà độc đáo để huy động ít tiền thôi. Thừa ra xin đầu tư cho bệnh viện và trường học hay để nông dân quê mình sưu thuế các khoản bớt đóng đi.
Đấy là ta xây tháp ở lòng người.
Tôi đề nghị các anh chị lãnh đạo tỉnh Thái Bình quê tôi tổ chức cuộc thi kiến trúc 1 biểu tượng cho quê nhà, sao ít tiền thôi mà vẫn đẹp. Mạnh dạn bỏ hẳn kế họạch xây cái tháp thiếu ngôn ngữ kiến trúc độc đáo ấy đi. Làm thế là đúng sở cầu của người Thái Bình đấy./.
Thái Bình đã huy động được 100 tỷ xây dựng tháp biểu tượng 25 tầng