Chào nhé, một nụ cười...!
VOV.VN - Thời gian giờ vĩnh cửu ở bên em rồi, không trôi chảy nhanh nữa. Nó bên Phương, giúp em chậm lại trong một thế giới không bụi khói...
Cô gái trẻ yêu đời, tâm huyết với nghề vừa đột ngột ra đi bỏ lại biết bao dự định tương lai sau một tai nạn giao thông khiến gia đình, bạn bè và đồng nghiệp ở Đài Tiếng nói Việt Nam không khỏi bàng hoàng, xót thương. Cô ấy là nhà báo Phùng Thu Phương, 33 tuổi, công tác tại Hệ Văn hóa Đời sống Khoa giáo (VOV2).
Phương làm cái gì cũng nhanh. Mới nhận xong chỉ đạo công việc, Phương đã vội lao vào thực hiện ngay. Rồi phải chỉnh sửa đôi ba chỗ. Rồi gãi đầu gãi tai, cười ròn: "Em biết rồi, em biết rồi ạ...". Rồi lại lao thật nhanh như sợ thời gian không còn ở bên mình nữa. Phương vụt đi như một mũi tên. Ai đó gọi, Phương "phanh kít", chân sững lại cùng nhịp với câu: "Dạ" thật to quen thuộc. Và một nụ cười nở rõ tươi rất khó để người khác dỗi giận.
Phương nhanh cả ở tốc độ tiếp thu một ý tưởng. Làm sếp Phương chỉ cần đưa ra một đề bài và một vài gợi ý, thế là yên tâm, Phương sẽ mang về một bài giải không rập khuôn, thụ động kiểu làm bài mẫu. Bài giải đó lấp lánh những cách giải riêng, độc lập mà vẫn tuân thủ đích đến. Có dung nhan của người nghệ sỹ trong đó, dù nhiều khi nó phải núp vào bộ áo mũ công chức ngay ngắn.
Tôi trân trọng những khám phá đó và luôn tìm cơ hội để "sửa" sự "thừa thãi", "thiếu hụt" giúp những bạn trẻ như Phương giữ lại những hạt giống quý. Với những người như Phương, có lẽ không nên chỉ đạo những gì nhạt cũ vì tôi biết Phương yêu những giọng điệu mới, những khám phá tránh cung đường mòn...
...Nhưng giờ thì Phương đã không tránh được cung đường số mệnh mình, mỏng như tiếng nói, tiếng cười lúc nào cũng tươi tắn dù cuộc sống riêng tư của em chưa phải đã tròn đầy.
Phương nhanh, chỉ chuyện riêng tư của mình là chậm. Chị gái ở quá xa. Cha mẹ già phải chuyển từ miền cao xuống xuôi để gần gũi con cái, để lo lắng hơn cho đứa con chưa hết bé bỏng. Giờ thì hai bóng già đó sẽ như bị thừa ra, đơn côi vô chừng.
Như một lời hẹn khắc nghiệt của số phận, giờ đây Phương không sợ thời gian bỏ mình đi nữa. Nó đã mãi mãi dừng lại trong một thời khắc đau thương.
Thời gian giờ vĩnh cửu ở bên em rồi, không trôi chảy nhanh nữa. Nó bên Phương, giúp em chậm lại trong một thế giới không bụi khói, không những va chạm nhỏ nhoi...
Ở đó, em hãy cứ cười. Nụ cười ấy làm những đăm chiêu trên này bớt lạnh. Nó khiến những người ở lại tha thiết hơn trước những yêu thương.
Chào nhé, một nụ cười...!