Mẹ muốn con luôn nhìn cuộc sống thân thiện và ấm áp tình người, nhưng mẹ lại âu lo, muốn con cũng phải luôn cảnh giác đề phòng sự đểu giả, lọc lừa đầy rẫy trong xã hội.
|
(Ảnh minh họa) |
Mẹ muốn con có dũng khí bảo vệ cái đúng, chống lại cái ác nhưng lại nhỏ to khuyên con tránh xa đám đông hỗn loạn, không can dự chuyện thị phi, rời xa những bon chen xô bồ thường nhật, vì mẹ quá hiểu sự manh động, quá hiểu cái giá phải trả cho lương tri ở những nơi nó bị thù ghét và bỡn cợt.
Mẹ muốn con đọc thật nhiều để thêm hiểu lẽ phải và lòng nhân hậu, nhưng mẹ vẫn phải hét toáng lên khi con miệt mài bên bàn học vì đôi mắt yếu ớt của con đã làm việc hơn 8 giờ ở trường và 3 tiếng trong lớp học thêm buổi tối.
Mẹ muốn con tự đến trường bằng đôi chân của chính mình nhưng lại chẳng thể yên lòng với giao thông hung bạo ở xứ này.
Mẹ muốn con tự giặt quần áo, tự lo bữa ăn, tự soạn sách vở nhưng mẹ lại muốn con có thêm chút thời gian nghỉ ngơi sau khi bị vắt kiệt sức với đống bài tập về nhà.
Mẹ muốn con tin rằng quanh ta có bà Tiên, ông Bụt sẵn lòng cứu giúp người ngay, trừng trị gian tà, nhưng mẹ chẳng thể nào trả lời được cho con vì sao người tốt, người tài, người tử tế quanh ta vẫn phải chịu khổ đau bất hạnh, vẫn còn đó nước mắt của những oán hờn.
Mẹ muốn con có thời gian đi nghe nhạc, xem hát, thăm thú nơi này nơi kia để con biết vẫn còn nhiều người khổ hơn gia đình mình. Họ chịu lắm tai ương, nhiều ngang trái; nhưng đây đó vẫn le lói sự yêu thương đùm bọc. Con ơi! Mẹ muốn lắm! Nhưng mẹ cũng lại muốn con dành thời gian học thật giỏi và thi đậu vào một trường đại học. Vì sao ư? Vì ở đây vẫn chưa thể khác được cho dù mẹ và bố hàng ngày vẫn ra rả ngợi ca “nhất nghệ tinh nhất thân vinh” trên mặt báo.
Mẹ muốn con giỏi nữ công gia chánh, biết may vá thêu thùa, biết dọn nhà cắm hoa, nhưng mẹ đã ngấm ngầm đánh cắp tuổi thơ của con bằng cách ngày đêm, mưa nắng đều đặn chở con tới lớp học thêm, dù con than mệt. Không thể khác được! Vì nếu không học thêm con sẽ chẳng hiểu gì và chẳng thể thi đậu vào một trường tử tế.
Mẹ luôn ngợi ca sự trung thực, thẳng thắn; lên án xấu xa. Thế nhưng khi con ngước đôi mắt ngây thơ hồn nhiên hỏi phong bì để làm gì thì bố mẹ vẫn cứ quanh co, xa xôi, rằng nó chỉ có một chức năng duy nhất, từ nguyên thủy, là phong kín các loại thông tin rồi chuyển từ người này sang người khác.
Mẹ muốn con tâm sự với mẹ những suy nghĩ của mình nhưng chính mẹ lại không thể hoặc không dám nói với con nhiều điều ấm ức, trái ngang trong cuộc sống. Bởi con cần sự trong sáng. Mẹ chưa một lần dũng cảm nói rằng, bản thân mẹ cũng đang vẫy vùng trong mớ bòng bong chằng chịt đầy mâu thuẫn.
Mẹ muốn quá nhiều phải không? Mẹ biết “muốn” rất dễ tạo nên bi kịch. Vì vậy, cuối cùng, mẹ muốn nhận lỗi với con, rằng bố mẹ bất tài nên đã không đem lại cho các con một môi trường học tập tốt hơn, nhân bản hơn, nơi mà năng lực và giá trị đích thực của mỗi người được phát huy, được trân trọng và được đánh giá đúng với những gì họ có./.