Gửi nhà văn từ chối giải Goncourt
VOV.VN -Tác giả cho biết nhận giải Goncourt có thể kìm hãm sự độc lập của ngòi bút.
"Bất ngờ được trao giải Goncourt dành cho tiểu thuyết đầu tay, nhà văn Pháp 32 tuổi Joseph Andras gửi email cho Hội Văn học Goncourt để giải thích lý do từ chối giải: "Văn học, như tôi từng nghe với tư cách độc giả và nay là nhà văn, phải chăm chút đến tính độc lập và giữ khoảng cách với các bục phát thưởng, vinh quang và ánh đèn sân khấu".
Nhà văn người Pháp Joseph Andras. Ảnh: livreshebdo. |
Tác giả cũng cho biết nhận giải Goncourt có thể kìm hãm sự độc lập của ngòi bút. Còn với tư cách độc giả, Joseph Andras có xu hướng tránh đọc những tác phẩm có quàng dải băng đỏ của "tác phẩm đoạt giải Goncourt"...
Mới đọc được mấy dòng tin phải biên ngay vài dòng gửi bác, bác Andras à. Cái nhà bác này đúng là trẻ người nên dại quá. Bác mà sang xứ tôi thì bị coi là..."ẩm IC" đấy.
Xứ tôi là xứ trọng bằng cấp, lý lịch, thành tích... nên người ta coi trọng các giải thưởng, danh hiệu, học hàm học vị lắm. Nhiều người còn "đi đêm" "chạy" giải, "chạy" danh hiệu... mất ối tiền và quan hệ, chứ ai như bác, danh đến tay mà còn chê thì ngồi đấy mà cạo giấy một đời cũng chẳng nên cơm cháo gì đâu.!?
Ở xứ tôi, chả ai thích đứng một mình như bác, thiếu "liên kết", thiếu những cú bắt tay có mà chậm chân trong các "phi vụ". Cứ phải tạo thành các "nhóm lợi ích", áp đặt, phân phối, chia bôi các dự án, hợp đồng, rồi các giải thưởng nữa. bác mà ở xứ tôi, bác dễ có khả năng bị cô lập, những sáng tạo, cống hiến khó có cơ hội phát triển.
Trong thư, bác còn tâm sự, với bác, "sự cạnh tranh, cạnh tranh và cạnh tranh là những khái niệm xa lạ với viết lách và sáng tạo". Đó là bác đang nói tới lĩnh vực văn chương. Chứ còn nhìn rộng ra, con người ta phải "soi nhau" để mà loại bỏ nhau chứ. Đất chật người đông, với các danh hiệu này nọ, người ta không phục nhau đâu, cứ phải dìm người xuống thì ta mới nổi lên được.
Xứ tôi chả cần những "hiệp sỹ" như bác: Âm thầm xả thân, không lập ngôn véo von, không so bì, tị nạnh..., chỉ làm việc, làm việc và làm việc. Cứ lang thang độc đạo như bác thật khó có đất sống.
Vài lời với bác những mong bác nghĩ lại mà nhận giải đi, lấy đó mà tiến thân sau này ngộ nhỡ mà không viết được tác phẩm nào hay nữa. Bên tôi, lắm người bằng cấp, danh hiệu đầy mình mà còn thất nghiệp dài dài huống hồ bác chả có gì trong tay ngoài mấy cuốn sách... Mà sách thì bên tôi rẻ lắm, càng giá trị càng ít người đọc. Bác nghĩ kỹ đi bác nhé!./.