Món quà nào cho cô giáo vùng lũ

Lũ lụt đi qua, trường lớp xơ xác, biết lấy hoa gì tặng thầy cô?  

LTS: Chúng tôi nhận được những dòng tâm sự dưới đây trong một bài bích báo mà 1 cô giáo gửi tới toà soạn. Cô giáo cho biết, em học sinh lớp 6 này vừa chuyển trường từ miền Trung ra Hà Nội.

Ngày 20/11, ngày để mỗi người trong chúng ta và cả xã hội tôn vinh những thầy giáo, cô giáo kính mến. Ai cũng dành những bó hoa tươi thắm nhất để tặng thầy cô của mình. Và tôi những ngày này không thể không nhớ về các thầy cô giáo ở vùng lũ miền Trung - những người đã không có niềm vui trọn vẹn trong ngày 20/11.

Giá mà có được những bông hoa tươi đẹp tặng thầy cô!

Nhớ lại những ngày tôi còn học ở miền Trung, nơi mà năm nào cũng có những cơn bão, những cơn lũ lụt đi qua. Chỉ sau một đêm thôi tất cả, tất cả đã mất. Những ngôi nhà tan hoang, tài sản đều bị nước lũ cuốn đi chỉ còn những tiếng khóc của những con người bất hạnh, không còn nơi nương tựa, không có ngôi nhà để ở, không có người thân bên cạnh.

Thương nhất là các bạn học sinh nghèo. Trận lũ lụt đi qua, để lại cho các thầy cô, cho các bạn học sinh vùng lũ một ngôi trường tan nát. Mái ngói hằng ngày che chở cho các bạn trước những tác hại của thiên nhiên cũng đi theo cơn lốc đêm qua, những cơn mưa bất chợt, những hạt nắng vô tình chạm trên mái tóc đen của các bạn.

Nhìn bức ảnh mấy bạn học sinh, miệng nở nụ cười tươi, tay cầm những cành hoa lau trắng muốt tặng cho cô giáo của mình trong ngày 20/11 đăng trên trang mạng của báo “Tuổi trẻ”, sống mũi tôi bỗng cay cay, mắt tôi ứa những giọt nước mắt nóng hổi. Tôi thật sự xúc động trước tình cảm của các bạn dành cho người mẹ thứ hai của mình. Nhìn các bạn đến trường trên con đường đầy bùn đất, gian nan, quần áo còn lấm láp bùn đất, những quyển sách bị rách bìa, những quyển vở bị thấm nước… sao mà thương thế.

Còn các thầy cô trong vùng lũ ngày ngày đứng trên bục giảng, truyền thụ cho các bạn những kiến thức, những bài học hay, những điều hay lẽ phải. Lúc nào các thầy cô cũng mong ước rằng sau này học trò của mình có thể trở thành những người có ích cho đất nước. Tình yêu của thầy cô dành cho học sinh của mình không thước nào đo được.

Các thầy các cô đã thầm lặng hy sinh tuổi thanh xuân của mình đem cái chữ, con số lên miền núi dạy cho các em, đem lại kiến thức cho bà con vùng lũ, vùng núi. Những sợi tóc bạc từ đâu đến, dần xuất hiện trên mái tóc xanh của các thầy cô dù tuổi còn rất trẻ. Những nếp nhăn đã hằn lên khuôn mặt của thầy cô. Sau những buổi học, thầy cô cùng các em trồng rau để ăn, cùng nhau nấu những bữa cơm tuy đạm bạc nhưng tràn đầy tình yêu thương. Quây quần bên nhau, thầy cô cùng học sinh kể cho nhau nghe những câu chuyện vui buồn trong cuộc sống của mình.

Nhiều lúc tôi nghĩ, vì sao các bạn cùng trang lứa với mình mà sao lại sống trong hoàn cảnh khó khăn, thiếu đủ thứ. Đáng lẽ các bạn phải có cuộc sống như tôi và sống trong sự quan tâm của mọi người, để các bạn có thể thoải mái vui chơi và học tập.

Tháng 11 này, cũng như các bạn ở trường THCS Phan Đình Giót, ngày học hai buổi, tôi đến trường trong sự đưa đón của bố mẹ. tôi lo học thật tốt và tham gia văn nghệ, làm báo nhân ngày 20/11, chuẩn bị một món quà thật ý nghĩa để chúc mừng cô giáo của mình. Không biết ở vùng lũ miền Trung, ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 năm nay bạn bè tôi sẽ tặng gì cho cô giáo? Lũ lụt đi qua, trường lớp xơ xác, biết lấy hoa gì tặng thầy cô?

Thôi thì các bạn ạ, hãy cố gắng đi học thật đông đủ, học thật ngoan, để đạt nhiều điểm 10. Mình nghĩ đó chính là những bông hoa đẹp nhất, những món quà ý nghĩa nhất mà các bạn có thể dâng tặng thầy cô trong ngày vui 20/11 năm nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên