Chuyển đổi số không để người cao tuổi, người yếu thế bị bỏ lại phía sau
VOV.VN - Theo chuyên gia, Nghị quyết số 18-NQ/TW ban hành ngày 28/7/2026 về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, đặt ra yêu cầu xây dựng nền quản trị hiện đại, dịch vụ công thông minh, bảo đảm người cao tuổi, người yếu thế, người dân vùng sâu, vùng xa tiếp cận thành quả chuyển đổi số.
Nghị quyết số 18 nhấn mạnh xây dựng nền quản trị hiện đại, phát triển dịch vụ công thông minh, hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và bảo đảm mọi người dân, đặc biệt là người cao tuổi được tiếp cận công bằng với các dịch vụ xã hội, trong đó có chuyển đổi số.
Theo PGS.TS Trần Thị Diệu Oanh, Trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật, Học viện Hành chính và Quản trị công, cùng với phát triển kinh tế nhanh, bền vững, Nghị quyết số 18 đặt yêu cầu đổi mới hệ thống an sinh xã hội theo hướng hiện đại, công bằng, bao trùm, đa tầng và thích ứng với già hóa dân số, chuyển đổi số, chuyển dịch cơ cấu lao động.
Đáng chú ý, Nghị quyết đề cập việc xây dựng bản đồ số an sinh xã hội, phát triển “kinh tế bạc”, nâng cao khả năng tiếp cận nhà ở và các dịch vụ xã hội cơ bản, đồng thời tập trung chăm lo các nhóm yếu thế, trong đó có người cao tuổi.
Hỗ trợ người cao tuổi trở thành công dân số
Theo PGS.TS Trần Thị Diệu Oanh, chuyển đổi số đặt ra yêu cầu mới đối với người cao tuổi, nhất là khả năng tiếp cận và sử dụng công nghệ. Đây cũng là vấn đề cần được giải quyết khi chính quyền địa phương 2 cấp hướng tới nền quản trị lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả.
Bà cho rằng cần phát huy các mô hình như “bình dân học vụ số”, với sự tham gia của Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Người cao tuổi và các tổ chức tại cơ sở để hướng dẫn người dân sử dụng điện thoại thông minh, cài đặt VNeID và các ứng dụng dịch vụ công.
“Không chỉ người cao tuổi mà các hộ kinh doanh nhỏ, người buôn bán nhỏ cũng cần được hỗ trợ tiếp cận các ứng dụng số để đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số”, PGS.TS Trần Thị Diệu Oanh kiến nghị.
Tuy nhiên, bài toán này khó khăn hơn tại các tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng xa, nơi còn những người cao tuổi, người có trình độ thấp hoặc không sử dụng điện thoại thông minh.
PGS.TS Trần Thị Diệu Oanh cho rằng năng lực thực thi giữa các địa phương còn khác nhau, ngay trong cùng một tỉnh cũng có sự chênh lệch về điều kiện địa lý và khả năng tiếp cận công nghệ. Vì vậy, chính quyền cần có chính sách hỗ trợ về kinh phí, nhân lực, dữ liệu và công cụ, bảo đảm người dân ở mọi khu vực đều có cơ hội tiếp cận công nghệ số.
“Quản trị bao trùm là không ai bị bỏ lại phía sau”, bà nhấn mạnh, đồng thời cho rằng mỗi xã, phường, đặc khu cần đưa nội dung hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ vào kế hoạch, chiến lược phát triển; cấp tỉnh cần có giải pháp phân bổ nguồn lực phù hợp.
Đối với những người không có điện thoại thông minh (smartphone), theo PGS.TS Trần Thị Diệu Oanh, Nhà nước cần tiếp tục nghiên cứu chính sách hỗ trợ để từng bước giúp họ trở thành công dân số, nhất là khi nhiều dịch vụ công ngày càng được thực hiện trên môi trường số.
Cán bộ phải chuyển từ “có thẩm quyền” sang “phục vụ hiệu quả”
Một vấn đề khác được đặt ra là trường hợp người dân đã có thiết bị nhưng hạn chế về kỹ năng sử dụng. Theo PGS.TS Trần Thị Diệu Oanh, bên cạnh trách nhiệm tự học của người dân, Nhà nước cần phát huy mạng lưới trợ giúp pháp lý, phổ biến, giáo dục pháp luật và các chương trình hỗ trợ kỹ năng số. Người dân cần được hướng dẫn sử dụng VNeID và các nền tảng số để thực hiện thủ tục hành chính, tiếp cận thông tin về y tế, giáo dục, văn hóa và các chính sách xã hội.
Đặc biệt, cán bộ tại các trung tâm phục vụ hành chính công phải thay đổi tư duy thực thi công vụ. Theo đó, cán bộ không chỉ trả lời “có thẩm quyền hay không” mà phải hướng tới câu hỏi người dân có được phục vụ hiệu quả hay không, có phải đi lại nhiều lần hay không và chi phí thực hiện thủ tục đã ở mức thấp nhất hay chưa?.
“Các chỉ số như KPI, SIPAS, PAPI có thể trở thành những thước đo quan trọng để đánh giá chất lượng thực thi công vụ và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp”, bà lấy ví dụ.
Người dân cũng phải chủ động
Ở chiều ngược lại, PGS.TS Trần Thị Diệu Oanh cho rằng người dân cũng cần chủ động tìm hiểu, nghiên cứu và học cách sử dụng các nền tảng số.
Bên cạnh đó, người dân cũng cần chuẩn bị hồ sơ, đăng ký trực tuyến từ nhà, khi có thể thực hiện, sẽ giúp giảm thời gian chờ đợi và chi phí đi lại. Khi đến trung tâm phục vụ hành chính công, người dân có thể nhanh chóng hoàn thiện những bước còn lại thay vì phải làm từ đầu.
Qua đây cho thấy, chuyển đổi số trong cung ứng dịch vụ công không chỉ là câu chuyện về công nghệ mà còn là yêu cầu về quản trị bao trùm, trong đó chính quyền có trách nhiệm tạo điều kiện, cán bộ có trách nhiệm phục vụ và người dân có trách nhiệm chủ động thích ứng.
Mục tiêu cuối cùng là mọi người dân, kể cả người cao tuổi, người yếu thế hay người sống ở vùng sâu, vùng xa, đều có cơ hội tiếp cận bình đẳng với dịch vụ công và các thành quả của chuyển đổi số.