Đại biểu Quốc hội cần phải có nhiều kỹ năng hơn trong kỷ nguyên mới

VOV.VN - Nhiều ý kiến cho rằng, trong bối cảnh phát triển mới, yêu cầu đối với đại biểu Quốc hội không chỉ dừng lại ở việc phát hiện vấn đề hay phản ánh thực trạng mà còn phải nâng cao năng lực tham gia kiến tạo chính sách.

Đại biểu có trách nhiệm đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng pháp luật

Tại tọa đàm “Hành trang và kỹ năng của đại biểu dân cử trong kỷ nguyên mới”, PGS.TS Bế Trung Anh, ủy viên là ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội cho rằng, cần nhìn nhận lại vai trò của Quốc hội để từ đó xác định đúng “hành trang” của đại biểu trong kỷ nguyên mới.

“Trong bối cảnh phát triển mới, yêu cầu đối với đại biểu không chỉ dừng lại ở việc phát hiện vấn đề hay phản ánh thực trạng, mà còn phải nâng cao năng lực tham gia kiến tạo chính sách. Đại biểu có trách nhiệm đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng pháp luật, bảo đảm các dự luật không chỉ đúng mà còn sát sao với đời sống người dân, tạo “đường băng” cho kinh tế - xã hội phát triển. Đồng thời, đại biểu cần kiên trì theo đuổi mục tiêu đến cùng, không đơn thuần dừng ở việc phát hiện cái đúng, mà phải biến cái đúng đó thành những chuyển biến thực chất trong đời sống”, PGS.TS Bế Trung Anh nêu ý kiến.

Để làm được điều này, PGS.TS Bế Trung Anh cho rằng cần xây dựng một hệ sinh thái hỗ trợ đại biểu. Hệ sinh thái này bao gồm dữ liệu, đội ngũ chuyên gia và các công cụ số. Công tác bồi dưỡng đại biểu cần chuyển từ “bồi dưỡng kiến thức” sang “phát triển năng lực”; từ tiếp cận nội dung sang tiếp cận tình huống thực tiễn; từ hỗ trợ rời rạc sang xây dựng hệ sinh thái toàn diện. Trong hệ sinh thái đó, đại biểu có thể tiếp cận dữ liệu, xử lý thông tin và đưa ra các lập luận, quyết định dựa trên cơ sở dữ liệu, chứ không chỉ dựa trên ý chí.

“Điều quan trọng không nằm ở việc đại biểu biết nhiều đến đâu mà ở khả năng biến những hiểu biết đó thành hành động cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. Vì vậy, khoảng cách cần được rút ngắn không chỉ là khoảng cách địa lý giữa cử tri và nghị trường, mà quan trọng hơn là khoảng cách giữa kỳ vọng của cử tri và năng lực hành động của đại biểu”, PGS.TS Bế Trung Anh cho biết.

Tư duy lập pháp phải chuyển từ quản lý sang kiến tạo để khơi thông các nguồn lực

Phát biểu tại tọa đàm, ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Đồng Ngọc Ba cho rằng, tư duy lập pháp phải chuyển từ quản lý sang kiến tạo để khơi thông các nguồn lực cho phát triển bền vững đất nước. Vì vậy, nhiệm vụ lập pháp của Quốc hội bên cạnh việc tháo gỡ các điểm nghẽn thì phải tập trung đưa thể chế pháp luật thực sự trở thành nguồn lực cho phát triển, thành lợi thế cạnh tranh của quốc gia cũng như của các địa phương; pháp luật phải tạo được niềm tin, động lực để định hướng sự phát triển dài hạn của đất nước.

Trong bối cảnh đó, việc xây dựng pháp luật phải chủ động, bám rất sát thực tiễn, có tính đi trước, mở đường. Mỗi đạo luật không chỉ là kết quả của quá trình phản biện sâu sát hay xuất phát từ thực tiễn mà phải đi vào thực tiễn và phải có trách nhiệm giải trình của các cơ quan liên quan để phát huy hiệu quả. Có thể nói, lập pháp trong thời gian tới phải có tính tiên liệu cao, sát thực tiễn; tránh tình trạng chạy theo những vấn đề mang tính sự vụ.

Từ đó, ĐBQH Đồng Ngọc Ba đưa ra những yêu cầu về năng lực và kỹ năng cơ bản đối với ĐBQH trong hoạt động lập pháp. Theo đó, ĐBQH cần có năng lực và kỹ năng phân tích chính sách. Nói một cách khái quát, đại biểu phải biết đặt ra những câu hỏi đúng và làm rõ các vấn đề cốt lõi như: Chính sách hay quy định đó tác động đến những đối tượng nào, chi phí tuân thủ ra sao, lợi ích và rủi ro có thể phát sinh như thế nào…

Bên cạnh đó, ĐBQH cần có kỹ năng đọc và nghiên cứu luật một cách hệ thống. Không phải đại biểu nào cũng là chuyên gia pháp lý, nhưng việc nghiên cứu phải đặt trong tổng thể chung, có khả năng nhận diện các xung đột, chồng chéo, khoảng trống pháp lý cũng như những rủi ro trong quá trình thực thi. Một quy định không chỉ cần đúng về kỹ thuật, quy trình mà quan trọng hơn là phải đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả và góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí.

Trong quá trình phản biện và đề xuất chính sách, ĐBQH cần có năng lực phân tích, thảo luận và tranh luận thuyết phục; đồng thời biết bảo vệ quan điểm trên cơ sở lập luận chặt chẽ và bằng chứng xác đáng. Việc tranh luận cũng đòi hỏi văn hóa lắng nghe và tinh thần trách nhiệm vì lợi ích chung.

Một yêu cầu quan trọng khác là khả năng nhận diện và phòng ngừa xung đột lợi ích, qua đó bảo đảm tính liêm chính trong xây dựng chính sách và pháp luật.

Đồng thời, ĐBQH cần biết khai thác và sử dụng hiệu quả các hệ thống hỗ trợ. Khi hoạt động của Quốc hội ngày càng chuyên nghiệp, đại biểu phải chủ động huy động các nguồn lực tri thức, thông tin để phục vụ những lĩnh vực mình theo đuổi, bảo đảm mỗi quyết định về chính sách, pháp luật đều có nền tảng vững chắc từ kiến thức, dữ liệu và thực tiễn xã hội.

Trong bối cảnh kỷ nguyên số, việc ứng dụng hiệu quả các công cụ số vào quá trình xây dựng chính sách cũng trở thành yêu cầu tất yếu. Song song với đó, ĐBQH cần theo sát quá trình luật đi vào cuộc sống, nắm bắt thực tiễn thi hành pháp luật. Từ đó, đại biểu có thể kịp thời phát hiện vấn đề, đề xuất hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng chất lượng, đồng bộ, khả thi và bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Đại biểu Quốc hội: "Không chỉ tăng lương hay không mà là tăng ở mức nào"
Đại biểu Quốc hội: "Không chỉ tăng lương hay không mà là tăng ở mức nào"

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội cho rằng trong tiến trình cải cách chính sách tiền lương, việc điều chỉnh mức lương cơ sở không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn là yếu tố quyết định trực tiếp đến đời sống, động lực làm việc và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Đại biểu Quốc hội: "Không chỉ tăng lương hay không mà là tăng ở mức nào"

Đại biểu Quốc hội: "Không chỉ tăng lương hay không mà là tăng ở mức nào"

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội cho rằng trong tiến trình cải cách chính sách tiền lương, việc điều chỉnh mức lương cơ sở không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn là yếu tố quyết định trực tiếp đến đời sống, động lực làm việc và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Đại biểu Quốc hội: Cần đánh giá tổng thể chế độ tiền lương, phụ cấp
Đại biểu Quốc hội: Cần đánh giá tổng thể chế độ tiền lương, phụ cấp

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội kiến nghị Chính phủ sớm rà soát, sửa đổi Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; đồng thời tích hợp các quy định tại Nghị định 73/2023 để bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo. “Đây không phải là dung túng sai phạm mà là tạo không gian pháp lý an toàn để cán bộ dám dấn thân vì lợi ích chung”.

Đại biểu Quốc hội: Cần đánh giá tổng thể chế độ tiền lương, phụ cấp

Đại biểu Quốc hội: Cần đánh giá tổng thể chế độ tiền lương, phụ cấp

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội kiến nghị Chính phủ sớm rà soát, sửa đổi Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; đồng thời tích hợp các quy định tại Nghị định 73/2023 để bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo. “Đây không phải là dung túng sai phạm mà là tạo không gian pháp lý an toàn để cán bộ dám dấn thân vì lợi ích chung”.

Đại biểu Quốc hội "hiến kế" tạo đột phá phát triển văn hóa Việt Nam
Đại biểu Quốc hội "hiến kế" tạo đột phá phát triển văn hóa Việt Nam

VOV.VN - Góp ý vào dự thảo Nghị quyết một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam, đại biểu Quốc hội đề xuất ưu đãi thuế với hoạt động xuất khẩu phim, các ứng dụng số; ưu tiên chính sách thuế cho nghệ thuật biểu diễn truyền thống và triển lãm di sản...

Đại biểu Quốc hội "hiến kế" tạo đột phá phát triển văn hóa Việt Nam

Đại biểu Quốc hội "hiến kế" tạo đột phá phát triển văn hóa Việt Nam

VOV.VN - Góp ý vào dự thảo Nghị quyết một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam, đại biểu Quốc hội đề xuất ưu đãi thuế với hoạt động xuất khẩu phim, các ứng dụng số; ưu tiên chính sách thuế cho nghệ thuật biểu diễn truyền thống và triển lãm di sản...