Đừng chỉ chăm chắm giữ “ghế” mà hãy tập trung vào nhiệm vụ đổi mới
VOV.VN - Trong bối cảnh cách mạng tinh gọn bộ máy và tháo gỡ các nút thắt thể chế đang trở thành nhiệm vụ cấp bách, hiện tượng cán bộ tỏ ra thận trọng một cách thái quá không chỉ đặt ra những vấn đề về tư duy mà còn về trách nhiệm chính trị và đạo đức công vụ.
Trước thềm các kỳ đại hội Đảng các cấp, không khó để nhận ra một hiện tượng quen thuộc không ít cán bộ tỏ ra thận trọng một cách thái quá. Họ "đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên," tránh mọi hành động hay phát ngôn có thể bị hiểu nhầm hoặc gây chú ý. Dường như nỗi lo lắng mất đi sự an toàn, đặc biệt là vị trí và tương lai chính trị, đã khiến không ít người chần chừ trước công cuộc đổi mới thể chế ngày càng cấp bách. Trong bối cảnh cách mạng tinh gọn bộ máy và tháo gỡ các nút thắt thể chế đang trở thành nhiệm vụ cấp bách, hiện tượng này đặt ra những vấn đề không chỉ về tư duy mà còn về trách nhiệm chính trị và đạo đức công vụ.
Nỗi lo lắng rủi ro "mất ghế" không phải không có lý do. Trong hệ thống chính trị, các kỳ đại hội là thời điểm quyết định về nhân sự và định hướng chiến lược. Mọi sai sót, thậm chí là những đổi mới “lạ kiểu” có thể chưa mang lại hiệu quả ngay lập tức, đều có nguy cơ trở thành điểm bất lợi để đánh giá năng lực hoặc thái độ. Điều này tạo ra một tâm lý phòng thủ tự nhiên, nơi nhiều người chọn cách "thà không làm gì sai để yên vị" còn hơn là "làm đúng nhưng có rủi ro." Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là tâm lý này nếu không ngăn chặn có thể lan rộng và trở thành một rào cản lớn cho những đổi mới cần thiết.
Hiện tượng "đi nhẹ, nói khẽ" không chỉ là vấn đề cá nhân, mà còn phản ánh một hệ thống có thể chưa tạo đủ động lực để khuyến khích sự sáng tạo và dám nghĩ, dám làm, dám chấp nhận rủi ro. Khi việc xem xét cán bộ vẫn còn nặng về hình thức hoặc chưa đủ minh bạch, việc "chơi an toàn" trở thành lựa chọn hợp lý nhất. Hơn nữa, văn hóa "ổn định" và tâm lý sợ thay đổi càng củng cố sự trì trệ đi chệch tinh thần chỉ đạo mạnh mẽ, quyết liệt của Tổng Bí thư Tô Lâm, người đã nhiều lần nhấn mạnh rằng, việc tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị không thể chần chừ. Đây không chỉ là một nhiệm vụ cấp bách mà còn là điều kiện tiên quyết để Việt Nam có thể vươn lên trong thập kỷ tới. Khi các nút thắt thể chế không được tháo gỡ, bộ máy vẫn cồng kềnh, kém hiệu quả, mọi kỳ vọng về phát triển đều chỉ dừng lại ở lý thuyết. Vậy thì, làm sao có thể chấp nhận việc một số cán bộ, thay vì tập trung vào đổi mới, lại dành phần lớn tâm trí để lo lắng về “chiếc ghế” của mình?
Hành vi thận trọng đến mức bảo thủ này cần được nhận thức rõ và cần phê phán mạnh mẽ, không chỉ từ góc độ trách nhiệm mà còn từ góc độ đạo đức. Người cán bộ, đặc biệt là những người giữ vai trò lãnh đạo, không thể để sự lo ngại cá nhân chi phối công việc chung. Họ phải hiểu rằng, vị trí mà họ đang giữ không phải là tài sản riêng mà là niềm tin mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Khi để nỗi sợ “mất ghế” lấn át tinh thần đổi mới, họ không chỉ phụ lòng tin này mà còn cản trở sự phát triển của đất nước.
Bên cạnh đó, cần nhìn nhận rằng, một phần lý do khiến cán bộ thận trọng quá mức là do họ thiếu sự bảo vệ trước những rủi ro chính đáng khi thực hiện đổi mới. Nếu một người đổi mới nhưng gặp thất bại và ngay lập tức bị quy trách nhiệm, bị đánh giá thấp hoặc thậm chí bị loại khỏi bộ máy, thì việc họ chọn cách an toàn cũng là điều dễ hiểu. Vì vậy, hệ thống phải thay đổi để đảm bảo rằng những người dám nghĩ, dám làm được bảo vệ, được khuyến khích, và được ghi nhận trong cuộc cách mạng tinh giảm bộ máy lần này.
Để tháo gỡ hiện tượng này, cần có những giải pháp đồng bộ và mạnh mẽ. Trước hết, cần thay đổi tư duy từ cấp cao nhất. Các lãnh đạo cần làm gương trong việc dám đổi mới, dám hành động quyết liệt, và phải công khai ủng hộ những cán bộ có sáng kiến. Việc này sẽ tạo ra một hiệu ứng lan tỏa, giúp cấp dưới tự tin hơn trong việc đề xuất và thực hiện các cải cách.
Thứ hai, cần xây dựng cơ chế bảo vệ cán bộ đổi mới. Những sai lầm trong quá trình ra quyết định và thực hiện, nếu không xuất phát từ động cơ lợi ích cá nhân, cần được xem xét một cách công bằng và minh bạch. Thay vì chỉ trích, cần có cơ chế học hỏi từ thất bại để cải thiện, qua đó tạo môi trường an toàn cho sự sáng tạo.
Thứ ba, cần minh bạch và công bằng trong đánh giá cán bộ. Việc thăng tiến hay giữ vị trí không nên dựa vào sự an toàn hay khéo léo trong quan hệ, mà phải dựa trên hiệu quả công việc và đóng góp mang lại giá trị thực tế cho cách mạng. Một khi các tiêu chí đánh giá rõ ràng, công bằng, cán bộ sẽ không còn lý do để lo ngại, chần chừ khi thực hiện đổi mới.
Chúng ta đang ở trong thời điểm mang tính quyết định. Nếu mỗi cán bộ, lãnh đạo không thay đổi tư duy và hành động, không tập trung vào đổi mới mà chỉ lo giữ ghế, thì mọi nỗ lực cải cách sẽ bị kìm hãm. Lời kêu gọi từ Tổng Bí thư Tô Lâm không chỉ là mệnh lệnh, mà còn là lời nhắc nhở đầy tâm huyết về trách nhiệm của mỗi người đối với tương lai đất nước. Vì vậy, đừng chỉ nhìn vào “ghế”, hãy tập trung vào đổi mới. Đất nước không thể chờ đợi thêm, và nhân dân cũng không chấp nhận sự trì trệ thêm nữa. Đây là lúc cần cán bộ đảng viên gương mẫu, xuất sắc để hành động, quyết liệt và không chần chừ.