Triển khai Nghị quyết số 24-NQ/TW: “Thay thế ngay người đứng đầu co cụm, né tránh”
VOV.VN - Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị đã tạo nên một luồng sinh khí mới trong công tác cán bộ, đặc biệt khi đặt tinh thần "dám nghĩ, dám làm" gắn liền với yêu cầu của “kỷ nguyên mới”.
Phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam có cuộc trao đổi với PGS.TS Nguyễn Quốc Bảo - nguyên quyền Trưởng khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) về những đột phá và "mệnh lệnh" thực tiễn từ Nghị quyết này.
PV: Thưa PGS.TS Nguyễn Quốc Bảo, tinh thần “dám nghĩ, dám làm” đã được Đảng ta đề cập từ nhiều nhiệm kỳ. Tuy nhiên, tại Nghị quyết 24-NQ/TW ngày 22/8/2026, Bộ Chính trị lại gắn liền cụm từ này với định tố “trong kỷ nguyên mới”. Theo ông, bối cảnh hiện nay đòi hỏi cái “dám” của người cán bộ phải khác biệt ra sao so với các giai đoạn trước?
PGS.TS Nguyễn Quốc Bảo: Tinh thần “dám nghĩ, dám làm” là yêu cầu xuyên suốt đối với người cán bộ, đảng viên qua nhiều nhiệm kỳ nhằm thể hiện tính tiên phong, gương mẫu trong mọi lĩnh vực. Nhưng ở mỗi thời kỳ, cái “dám” ấy lại mang một sứ mệnh lịch sử khác nhau.
Trong giai đoạn Đổi mới 1986, cái “dám” đòi hỏi người cán bộ phải dám đổi mới mạnh mẽ tư duy, đổi mới cách quản lý từ hành chính tập trung quan liêu bao cấp sang cách quản lý giao quyền tự chủ, vận hành nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
Trong giai đoạn phòng, chống tham nhũng, tiêu cực quyết liệt vừa qua, cái “dám” của cán bộ, đảng viên nằm ở tinh thần tiên phong, đi đầu trong cuộc đấu tranh làm sạch bộ máy với phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, đòi hỏi cán bộ liên tục tu dưỡng, rèn luyện, nêu cao bản lĩnh, đạo đức cách mạng, tự phê bình và phê bình.
Bước vào kỷ nguyên mới hôm nay, đất nước đứng trước những yêu cầu phát triển mới. Bên cạnh thời cơ lớn là vô vàn khó khăn, thách thức nảy sinh chưa từng có tiền lệ, nơi ranh giới giữa công và tội đôi khi rất gần.
Chính vì vậy, cái “dám” hiện nay không chỉ dừng lại ở bản lĩnh hay sự gương mẫu đi đầu, mà cốt lõi phải là tinh thần trách nhiệm cao độ, đề cao tính hiệu quả và tất cả vì lợi ích chung.
PV: Ranh giới giữa “dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung” và hành vi “vi phạm pháp luật, cố ý làm trái” trong thực tế vốn rất mong manh. Làm sao để Nghị quyết 24-NQ/TW vừa khơi thông được sức sáng tạo, vừa ngăn chặn việc lợi dụng cái “dám” để hợp thức hóa sai phạm, trục lợi nhóm, thưa ông?
PGS.TS Nguyễn Quốc Bảo: Để giải quyết bài toán này, Nghị quyết 24-NQ/TW đã định hình một hành lang nhận thức và quản trị rất rõ ràng. Thứ nhất, về mặt nhận thức, Nghị quyết giúp mỗi cán bộ, đảng viên thấu hiểu sâu sắc đòi hỏi cấp bách của thực tiễn đất nước trong thời kỳ mới, từ đó nuôi dưỡng động cơ trong sáng, tự nguyện dấn thân vì lợi ích chung.
Thứ hai, về thước đo đánh giá: Thước đo chính xác nhất để phân biệt giữa người “dám nghĩ, dám làm chân chính” với kẻ lợi dụng để “hợp thức hóa sai phạm, thu vén lợi ích nhóm” chính là kết quả, hiệu quả công việc thực tế và sự hài lòng của nhân dân.
Thứ ba, về cơ chế xử lý, phải song hành hai mặt: vừa có chính sách động viên, khen thưởng kịp thời những người dám dấn thân vì việc chung, vừa áp dụng các hình thức xử lý, kỷ luật thật thích đáng đối với những hành vi lợi dụng tinh thần đổi mới để vụ lợi.
PV: Nghị quyết 24-NQ/TW nhấn mạnh vai trò nêu gương của người đứng đầu. Nhưng nếu người đứng đầu cơ quan, cấp ủy lại chọn giải pháp “an toàn là trên hết”, ngại rủi ro thì cấp dưới có “dám” đến mấy cũng bị “nghẽn”. Chúng ta cần giải pháp xử lý hay “sàng lọc” thế nào đối với những lãnh đạo đùn đẩy, kéo dài thời gian xem xét đề xuất đổi mới của cấp dưới, thưa ông?
PGS.TS Nguyễn Quốc Bảo: Đây là một “nút thắt” thực tế và quan điểm của tôi rất rõ ràng. Đối với người đứng đầu chọn giải pháp an toàn, co cụm, ngại rủi ro làm ngưng trệ công việc, cần thiết phải xem xét thay thế ngay kể cả khi chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng. Trong trường hợp sự đùn đẩy, né tránh đó đã gây ra hậu quả nghiêm trọng đến nhiệm vụ chính trị, tổn hại kinh tế hay gây mất đoàn kết nội bộ thì tùy theo mức độ phải áp dụng hình thức kỷ luật tương xứng.
Về lâu dài, giải pháp gốc rễ vẫn là khâu cán bộ. Cần đặc biệt chú trọng từ công tác tuyển chọn, quy hoạch đến bố trí, sử dụng cán bộ, nhất là người đứng đầu. Lãnh đạo được chọn phải hội tụ đủ cả phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn lẫn năng lực quản lý để đáp ứng đúng yêu cầu nhiệm vụ.
PV: Một điểm rất mới của Nghị quyết 24-NQ/TW là mở ra các chính sách trọng dụng đặc cách như: xem xét bổ nhiệm vượt cấp, thăng quân hàm hay nâng bậc lương trước thời hạn cho cán bộ có thành tích đặc biệt xuất sắc. Ông đánh giá ra sao về tính đột phá của chính sách này, và làm sao để không bị biến tướng thành "xé rào" hay thiên vị?
PGS.TS Nguyễn Quốc Bảo: Tôi đánh giá rất cao tính đột phá này. Đây là chủ trương cực kỳ cần thiết để cổ vũ, giải phóng năng lực cán bộ, tạo điều kiện tốt nhất để họ cống hiến hết tài năng cho đất nước. Thực tế, xã hội ta không thiếu người tài. Nếu có chính sách đãi ngộ và sử dụng tốt, biết phát hiện từ sớm và trọng dụng đúng lúc, chúng ta sẽ sở hữu một đội ngũ tinh hoa trên mọi lĩnh vực, đưa đất nước phát triển phồn vinh.
Tuy nhiên, để việc trọng dụng đặc cách không bị biến tướng thành “xé rào” hay “thiên vị”, chúng ta phải giữ vững 3 nguyên tắc. Thứ nhất, tiêu chí định lượng rõ ràng: Xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá thật cụ thể, chi tiết. Thứ hai, đánh giá công tâm, toàn diện. Đánh giá cán bộ phải khách quan, xem xét cả tài lẫn đức, cả uy tín lẫn năng lực, nhưng đặc biệt phải căn cứ vào sản phẩm, kết quả cụ thể. Thứ ba, quét sạch “bệnh” tư lợi. Tuyên chiến và khắc phục triệt để bệnh cục bộ, bệnh địa phương hay tư duy thiên vị trong công tác cán bộ.
PV: Xin cảm ơn ông!