Cháu bé 4 tuổi mắc bệnh thoái hóa tủy, bại não
VOV.VN - Không biết sự sống chết của con gái duy trì đến ngày nào, người mẹ bất hạnh mỗi ngày đi ăn xin ở chợ cho con gái mắc bệnh thoái hóa tủy, bại não.
Gặp hai mẹ con đi xin ở cổng chợ đại học Vinh, mọi người đi qua đều xót thương chia sẻ những đồng bạc ít ỏi. Chị đặt con nằm trên một chiếc chiếu nhỏ, thấy ai đi ngang qua chị chìa rổ nhựa xin mọi người bố thí. Đứa trẻ nằm yên, queo quắp, không khóc một tiếng nào từ sáng đến trưa. Đó là hoàn cảnh đáng thương của anh Nguyễn Đình Thành, chị Trần Thị Ngân, có con gái mắc bệnh thoái hóa tủy, bại não (khối Xuân Khoa, thị trấn Nam Đàn, tỉnh Nghệ An).
Một tuần, ba buổi chị Ngân xuống chợ Vinh, đặt con nằm trên chiếc chiếu nhỏ, chị xin bố thí của người đi qua.
Người phụ nữ nghèo trong nỗi đau chồng tù tội, con gái mắc bệnh
Anh chị nên duyên vợ chồng năm 2009 trong một lần tình cờ gặp nhau tại công ty may, nơi chị làm việc. Khi đó anh là thợ phụ hồ chuyển lên công ty may làm. Hai người tìm hiểu một thời gian,thấy tâm đầu ý hợp, quyết định tiến tới hôn nhân.
Cuộc sống của anh chị ngày qua ngày, đồng lương công nhân không giàu sang nhưng đủ để trang trải cuộc sống vợ chồng. Niềm hạnh phúc đơm hoa kết trái, năm 2010, ông bà nội ngoại, anh em vui mừng chào đón cháu gái Nguyễn Thị Hồng Ngọc chào đời
Bảy tháng tuổi, cháu Ngọc phát triển bình thường như những đứa trẻ khác, 8 tháng tuổi cháu biết đi men men, ngồi trong xe tập đi bi bô chạy quanh nhà. Cuộc sống vợ chồng trẻ ngày qua ngày hạnh phúc với con gái đầu lòng.
Khi bé tròn một tuổi, anh chị phát hiện bé không thể đứng dậy để đi, không nói, không cười khóc, thân hình ngày càng còi cọc. Anh chị đưa bé xuống bệnh viện nhi Nghệ An, bác sĩ cho giấy chuyển viện ra Hà Nội để có kết quả chính xác hơn. Kết quả của bệnh viện nhi Hà Nội kết luận cháu bị thoái hóa tủy, bại não, bệnh này không chữa trị được, nuôi sống qua ngày và khó sống lâu. Như tiếng sét bên tai, anh chị ôm con về quê chăm sóc mỗi ngày.
Cuộc sống của đôi vợ chồng tuy túng thiếu đủ đường, càng buồn bã hơn khi nhìn con thơ không biết nói cười. Năm 2012, anh chị sinh thêm bé Nguyễn Đình Anh Quân. Cháu Quân phát triển bình thường như bao đứa trẻ khác.
Chị Trần Thị Ngân đôi mắt đỏ hoe, sụt sùi chia sẻ: “Từ khi cháu Ngọc bị bệnh, mọi của cải trong nhà đều ra đi. Hàng ngày để duy trì sự sống, bé Ngọc phải uống thuốc tây. Những ngày hết tiền mua thuốc, bé có biểu hiện co người, mắt trợn, gồng người. Anh Thành đi phụ hồ bữa được bữa không, trời mưa thì ngày đó anh ở nhà với vợ con nên không có thu nhập. Để có tiền thuốc thang hàng ngày cho con gái, vừa chăm sóc được con chị đi xin ở các chợ trong huyện, rồi xuống cả chợ Vinh. Nhờ lòng hảo tâm của người qua đường, hàng tháng tiền phụ hồ, tiền đi ăn xin của chị lo được tiền thuốc cho con. Mỗi tháng, tiền mua thuốc lên đến hơn hai triệu đồng”.
Bé Ngọc 4 tuổi, hai chân hai tay queo quắp, nằm một chỗ
Người phụ trẻ chưa được hưởng hạnh phúc bên con, thì tai họa ập đến. Tháng 3/2014 chồng chị bị bắt vì tội theo bạn bè sử dụng ma túy, bị phạt giam 27 tháng. Chị cho biết: “Kể từ ngày chồng chị bị giam, chị chưa có điều kiện thăm nom, hỏi han tình hình hình sức khỏe của chồng. Trong lòng chị lo lắng cho chồng nhưng chỉ biết cắn răng chịu đựng, vì chị không có tiền để đi thăm nom chồng”. Tiền thuốc thang,cháo cơm cho con chỉ trông chờ vào ngày đi xin ở chợ.
Cháu bé giành giật sự sống từng ngày
Chị đã làm đơn để con gái được hưởng chế độ người tàn tật để chia sẻ phần nào chi tiêu hàng ngày, nhưng đến nay cháu vẫn chưa được hưởng. Người mẹ trẻ vắng bóng chồng, bận bịu chăm sóc cho hai đứa trẻ chẳng thể rời con kiếm thêm được thu nhập gì, ngoài những buổi đi ăn xin ngoài chợ. Chị gửi cháu thứ hai ở nhà trẻ, bế cháu Ngọc đi ăn xin ở các chợ lân cận.
Trên chiếc giường đã cũ kỹ, cháu Ngọc nằm vô tri vô giác, hai tay, hai chân queo quắp, cơ thể thì gầy rộc, trơ xương. Em trai hai tuổi đến đùa giỡn, thơm má nhưng chị chẳng có phản ứng.
Đến trưa, chị đút cháo cho bé Ngọc, mỗi lần đút cháo vào miệng là mặt bé biết nhăn nhó, rồi ăn gần hết bát cháo. Mỗi ngày trôi qua, dù vất vả biết nhường nào nhưng chị không một lời oán trách cho số phận nghiệt ngã, thay vào đó là tình thương mênh mông của người mẹ dành cho con. Chị chỉ mong hàng tháng có đủ tiền mua thuốc cho con, không còn phải thấy cảnh con gái mắt trợn, co người, gồng mình nhăn nhó vì thiếu thuốc, đến ngày con ra đi lòng chị cũng thanh thản phần nào.
Ngôi nhà nhỏ, đơn sơ được dựng lên bằng những viên gạch xi, chưa được gia trét, ngày mưa trời dột nhưng chị chẳng có điều kiện sửa sang lại căn nhà.
Hoàn cảnh anh em nội ngọai khó khăn cũng không giúp được cho mẹ con chị nhiều. Hiện tại chị đang vay nợ quỹ tình thương từ năm 2012 là 32 triệu, mỗi tuần chị trả 300.000 đến nay chị đang nợ hơn 20 triệu và anh em họ hàng 30 triệu.
Xóm trưởng khối Xuân Khoa, Bác Trương Công Yên cho biết: Hoàn cảnh gia đình chị Trần Thị Ngân thuộc diện hộ nghèo, chồng đi tù, con bệnh nặng. Một mình chị nuôi hai con nhỏ bằng những bữa ăn xin ở các chợ. Xóm, xã cũng có những chính sách ưu đãi hỗ trợ ba mẹ con, nhưng không được nhiều. Chúng tôi mong các nhà hảo tâm, quan tâm giúp đỡ ba mẹ con qua cơn hoạn nạn này”.
Chia tay ngôi nhà nhỏ, bé Ngọc vẫn nằm trơ trên giường, ánh mắt đượm buồn của người mẹ trẻ chẳng biết trông chờ vào đâu. Sự sống chết của bé Ngọc chỉ trong gang tấc, để làm tròn trách nhiệm và tình mẫu tử, chị Ngân phải bế con bệnh tật đi ăn xin. Điều chị mơ ước là làm sao có đủ tiền thuốc thang hàng tháng và cơm cháo cho hai con qua bữa./.