Chồng nhất quyết không ly hôn để giữ danh dự, nhưng mặc nhiên ra ngoài hẹn hò
VOV.VN - Suốt 5 năm qua vợ chồng tôi ly thân, ngoài những lúc "diễn" trước mặt mọi người và con cái, thì chẳng ai nói với ai nửa lời. Cả 2 cảm thấy chán ngấy đối phương, thế nhưng chồng tôi vẫn không chịu ly hôn vì sợ mất thể hiện. Anh ta muốn giữ cái mác gia đình hạnh phúc, nhưng lại thản nhiên ra ngoài hẹn hò gái gú.
Ở tuổi 40, khi bạn bè đồng lứa đang viên mãn với tổ ấm, tôi lại thấy mình như một bóng ma vật vờ trong chính ngôi nhà của mình. Năm năm - một khoảng thời gian đủ dài để một đứa trẻ lớn lên, nhưng cũng đủ để biến cuộc hôn nhân của tôi thành một nấm mồ lạnh lẽo.
Chúng tôi đã ly thân suốt 5 năm qua. Không chung giường, không chung những bữa cơm thân mật và càng không còn những lời hỏi han thật lòng. Thế nhưng, kỳ lạ thay, trong mắt họ hàng và đồng nghiệp, chúng tôi vẫn là "cặp đôi kiểu mẫu". Đó là nhờ sự kiên quyết đến cực đoan của chồng tôi. Mỗi khi tôi đưa đơn, anh ta lại gạt đi với cùng một lý lẽ: "Anh không bao giờ ly hôn. Phải giữ lấy cái gia đình này cho các con, cho danh dự của cả hai bên".
Tôi đã từng tin vào cái lý do "vì con" cao thượng ấy. Nhưng rồi tôi nhận ra, đó chỉ là sự ích kỷ được bọc trong lớp vỏ trách nhiệm. Anh ta không muốn mất đi sự ổn định của một tổ ấm có người đàn bà quán xuyến, không muốn đánh đổi danh dự của một người đàn ông thành đạt lấy sự tự do cho vợ. Đau đớn hơn, trong khi giam lỏng tôi trong danh phận "người vợ hợp pháp", anh lại tự cho mình quyền tự do yêu đương bên ngoài.
Những tin nhắn hẹn hò, những mùi nước hoa lạ, hay thậm chí là những chuyến đi "công tác" cùng nhân tình... anh ta chẳng buồn che giấu. Với anh ta, chỉ cần cái vỏ bọc gia đình còn nguyên vẹn, anh ta có quyền làm tất cả. Anh mặc nhiên coi việc tôi ở nhà chăm con là nghĩa vụ hiển nhiên, còn tình yêu là thứ anh được phép đi tìm kiếm nơi khác.
Nhiều lúc nhìn vào gương, tôi thấy xót xa cho chính mình. Ở tuổi 40, tôi vẫn còn cả một quãng đời phía trước, nhưng lại đang bị bóp nghẹt bởi một người đàn ông muốn có tất cả, muốn một gia đình hoàn hảo để khoe mẽ và những cuộc vui không hồi kết bên ngoài.
Tôi tự hỏi, liệu sự chịu đựng này có thực sự mang lại hạnh phúc cho con cái, hay đang vô tình dạy con cách sống giả dối và ích kỷ?