Có nên chấp nhận người bố sau 20 năm ruồng rẫy mẹ con tôi?
VOV.VN - Sau 2 năm ruồng bỏ vợ con, bố tìm đến nhà mẹ con tôi, quỳ xuống xin lỗi mẹ và chúng tôi về những lỗi lầm ông gây ra. Ông nói vì ông phụ bạc mẹ con tôi nên đứa con trai ông phải có bằng được cũng không nên người...
Cách đây hơn 20 năm, gia đình tôi là được mọi người nói là kiểu mẫu. Bố mẹ tôi đều là công chức nhà nước, hai chị em tôi đều ngoan ngoãn, học giỏi. Cuộc sống cứ thế êm đềm trôi, tôi luôn tự hào về bố mẹ và gia đình mình.
Nhưng rồi sự cố xảy ra với gia đình tôi. Không hiểu sao một ngày bố luôn nói mẹ phải đẻ thêm đứa con trai, bởi bố là con trai duy nhất của dòng họ, nếu không có con trai thì ông bà nội bị dân làng chê cười, giống nòi không được duy trì. Trong khi đó sức khỏe mẹ tôi không được tốt, mẹ lại qua tuổi sinh đẻ, không muốn sinh thêm em. Mẹ muốn tập trung để nuôi dạy hai chị em được tốt hơn với đồng lương công chức ít ỏi của bố mẹ.
Rồi bố mẹ liên tục cãi nhau, mẹ tôi lại khóc. Đến lúc không kiềm chế được thì bố tôi thu dọn quần áo và dọn ra ở chỗ khác. Hơn 1 năm sau, tôi biết tin bố đã có con trai với một cô công nhân quá lứa lỡ thì, nhưng đứa trẻ này bị dị tật xương sống, nên ốm đau liên miên, vào ra viện như cơm bữa.
Sau khi biết tin này, mẹ đưa hai chị em vào miền Nam sinh sống. Mới đầu cuộc sống của chúng tôi khó khăn lắm. Khi hai chị em tôi lớn và có công ăn việc làm ổn định, thì 3 mẹ con tôi cũng đỡ vất vả. Mẹ hận bố, không bao giờ nhắc đến bố. Chị em tôi cũng không dám nhắc đến bố trước mặt mẹ, với lại chúng tôi vẫn giận bố đã ruồng rẫy mẹ con tôi.
20 năm qua, bố hầu như không gọi điện trực tiếp cho chị em tôi, với mẹ thì càng không gọi. Nhưng rồi cách đây 1 tháng, bố tôi tìm đến nhà mẹ con tôi, quỳ xuống xin lỗi mẹ và chúng tôi về những lỗi lầm ông gây ra. Ông nói vì ông phụ bạc mẹ con tôi nên đứa con trai ông phải có bằng được cũng không nên người. Giờ ông đang phải lo cho con khá vất vả, nhất là sau khi người vợ hai của ông mất đi.
Ông mong 3 mẹ con tha thứ cho ông để gia đình đoàn tụ, ông được chuộc lại lỗi lầm. Mẹ tôi phản ứng gay gắt, còn đuổi bố ra khỏi nhà. Nhưng tôi nhìn bố cũng thương lắm, ông ấy đã quá già và là máu mủ với tôi, tôi không thể làm ngơ được. Tôi không biết làm thế nào để không bị mất lòng bố hay mẹ, dù tôi vẫn muốn cho bố cơ hội./.