Đồng nghiệp có mùi cơ thể, góp ý sao để anh không tổn thương
VOV.VN - Mùi của đồng nghiệp ngồi cạnh khiến tôi kiệt sức. Tôi tự hỏi, anh không hiểu những tín hiệu góp ý tế nhị hay lời nói ẩn ý, còn nếu nói thẳng thì sợ anh tổn thương lòng tự trọng.
Trời chuyển sang kiểu thời tiết mùa hè, những ngày này mỗi khi bước đến chỗ của mình ở công ty, tôi đều phải nín thở vì cái mùi rất nồng xông ra từ đồng nghiệp ngồi cạnh. Trong phòng điều hòa, mùi khó thở ấy tra tấn tôi suốt 8 tiếng mỗi ngày và hai tuần qua, tôi luôn trong tình trạng mệt rũ.
Bước vào mùa hè thứ 10 trong đời đi làm, tôi nhận ra cái nóng 40 độ của Hà Nội không đáng sợ bằng việc phải đối mặt với những tình huống tế nhị thế này. Đồng nghiệp có mùi cơ thể nhưng bản thân lại không biết. Thật ra nếu có chút tinh ý, anh ấy phải nhận ra từ lâu qua tín hiệu của người xung quanh, từ những lời xa gần bóng gió. Nhưng anh quả thực quá "thật thà", không hề để ý và vẫn hồn nhiên để mình toát mồ hôi.
Rất, rất nhiều lần, tôi tự hỏi nếu anh ấy đã không thể hiểu những thông điệp tế nhị, hay là mình góp ý thẳng thay vì chịu đựng trong im lặng? Nhưng mỗi lần định mở lời, tôi đều khựng lại vì nhiều nỗi ái ngại.
Tôi sợ nhìn thấy ánh mắt bàng hoàng và sự hổ thẹn trên gương mặt anh bạn vốn hiền lành, tận tụy. Có mùi cơ thể không phải tội lỗi, nhưng việc bị phản ánh về điều đó lại khiến người ta cảm thấy như bị tát vào mặt, mất thể diện và rất tổn thương, vì thế tôi cứ luôn không nỡ. Hơn nữa tôi và anh tuy ngồi cạnh nhưng không thân. Tính cách và sự bận rộn khiến chúng tôi chỉ nói chuyện công việc chứ chẳng hàn huyên bao giờ, nên càng khó mở miệng.
Tôi sợ nếu nói ra, dù với thiện ý, cũng sẽ ảnh hưởng đến lòng tự trọng của anh và tạo thành bóng đen tâm lý trong mối quan hệ giữa hai người. Dù tôi khéo nói đến đâu, người nhận góp ý vẫn có thể cảm thấy bị xúc phạm, thậm chí cảm thấy nhục nhã, gây tâm lý phòng thủ và phản kháng, hoặc nảy sinh thù hằn.
Nhưng không nói thì không được, không chỉ cảm giác, mà sức khỏe cũng bị ảnh hưởng. Mùa nóng đang bắt đầu và cứ nghĩ đến 7-8 tháng trời làm việc trong văn phòng đầy mùi "nồng nàn" đó, tôi đã thấy kiệt sức và sợ hãi. Trong một không gian kín, mùi cơ thể là tác nhân gây xao nhãng, làm giảm khả năng tập trung và hiệu suất làm việc.
Để dũng cảm góp ý, tôi vạch ra cả loạt lý do nên nói: Giải quyết nguồn cơn gây khó chịu, trả lại bầu không khí trong lành, mọi người tương tác, trao đổi công việc và thoải mái hơn thay vì cứ né anh ấy hoặc "chạy" càng nhanh càng tốt. Nhiều người không nhận thức được vấn đề của bản thân cho đến khi ai đó lên tiếng; nói ra là giúp anh ấy giữ uy tín, tạo hình ảnh chuyên nghiệp, không bỏ lỡ cơ hội thăng tiến; tránh cho anh bị nói xấu, cười cợt sau lưng vì mùi cơ thể...
Cuối cùng tôi cũng có đủ can đảm để nói với anh ấy. Ban đầu, tôi định nhắn tin cho tế nhị, tránh phải đối mặt, nhưng lại nghĩ như vậy dễ gây hiểu nhầm. Thế là một buổi chiều muộn, khi mọi người đã lục đục ra về, tôi rủ anh đi uống cốc trà đá phía dưới sảnh tòa nhà và bắt đầu gợi chuyện bằng chính sự khốn khổ của mình: "Trời năm nay nóng kinh khủng anh nhỉ, em đi từ bãi xe vào thôi mà áo đã ướt đẫm, mùi mồ hôi làm chính mình cũng thấy ngột ngạt".
Thấy anh gật đầu đồng tình, tôi tiếp tục theo kiểu đổ lỗi cho hoàn cảnh chứ không tấn công trực tiếp cá nhân: "Trời cứ hơn 30°C thế này thì đàn ông ai cũng có mùi. Anh có dùng loại khử mùi nào chưa, hôm nào mua chung cho rẻ".
Đồng nghiệp hơi đỏ mặt, nói nhỏ rằng trước nay chưa từng dùng, chỉ xịt nước hoa khi có lịch đi chơi. Câu chuyện dần được gợi mở. Sau cùng, anh ấy cũng quyết định mua một lọ khử mùi mà tôi gợi ý (tôi đã nghiên cứu kỹ loại hiệu quả với người có mùi nặng).
Thấy anh em đã thân tình hơn, tôi "tự thú" rằng trước đây từng khiến người xung quanh khó thở mà không biết, sau khi biết rồi thì nhờ dùng khử mùi, rồi cẩn thận trong chuyện tắm rửa thay đồ (chuyện này tôi nói khá kỹ để hướng dẫn anh luôn) nên mới kìm được. Rồi tôi đánh bạo ném ra câu chốt: "Nhiều hôm anh đổ mồ hôi nhiều, em thấy anh cũng giống em hồi đó, anh cứ làm như em là ok hết".
Ánh mắt đồng nghiệp hơi sững lại một chút, có lẽ đã hiểu ra sự vòng vo của tôi, có chút ngại nhưng không có dấu hiệu phản cảm, chắc anh cũng nhận thấy sự "quanh co" rất công phu này là biểu hiện của thiện ý và tôn trọng.
Ngày hôm sau, bầu không khí quanh bàn làm việc của tôi đã khác hẳn. Đồng nghiệp xuất hiện với chiếc áo sơ mi phẳng phiu, vẻ ngoài khô ráo và mùi đã nhẹ đi nhiều. Quan trọng hơn, thái độ của anh đối với tôi vẫn tự nhiên, thậm chí có phần tin cậy hơn trước. Có lẽ vì còn ngại, anh nhắn tin cảm ơn tôi qua Zalo, nói đã tự mình đọc nhiều thông tin về việc khắc phục mùi cơ thể và đang cân nhắc việc đi phẫu thuật.
Tôi thở phào, nhận ra rằng trong môi trường công sở,sự tế nhị không nằm ở việc lờ đi những điều khó chịu, mà nằm ở cách chúng ta chọn cách thức, ngôn từ và thời điểm, cũng như tâm ý mình bộc lộ ra.