Mẹ đối xử bất công khi để tất cả tài sản thừa kế cho con út
VOV.VN - Tôi vay 500 triệu chữa bệnh cho mẹ, nhưng khi ra viện, bà không hề đả động gì đến số tiền đó mà nói rằng, căn nhà bà đang ở sau này sẽ là của em gái vì vợ chồng em ở chung với bà, chăm lo hương khói cho tổ tiên sau này.
Nhà tôi có hai chị em, từ bé tôi đã luôn mặc cảm vì sự phân biệt đối xử của bố mẹ. Hai chị em chỉ hơn kém nhau 1 tuổi nhưng từ bé, em tôi không phải làm việc gì. Mẹ tôi nói nó ốm yếu nên ưu tiên, kể cả em đòi làm giúp chị thì mẹ cũng không đồng ý. Quà bánh mua về, bao giờ em cũng được phần hơn, nhiều khi bố mẹ bắt nhường em vì nó bé hơn… Tủi thân nhất là hiếm khi tôi được đi chơi cùng bố mẹ mà thường chỉ có em gái được đi cùng.
Nhưng bù lại, em gái tôi rất thương chị. Khi bố mẹ không ở nhà, nó thường giúp tôi làm việc nhà, quà bánh cũng cất phần tôi. Bố mẹ mắng chị thì nó chạy ra khóc bênh tôi. Tôi thương em nhưng nhiều lúc cũng không tránh khỏi tâm lý mặc cảm, ganh ghét nên cũng hay so bì, mắng em vô cớ.
Rồi bố tôi qua đời, những tưởng chỉ còn 3 mẹ con nương tựa vào nhau mẹ sẽ thương tôi hơn, nhưng không phải vậy, càng ngày mẹ càng lạnh nhạt, xa cách tôi. Khi hai chị em đến tuổi có gia đình và con cái, sự phân biệt lại càng thể hiện rõ. Mẹ tôi nhất định bắt vợ chồng em tôi phải ở cùng để bà còn lo lắng cho gia đình con gái. Còn tôi năm thì mười họa mới được mẹ gọi điện là khi có việc gì đó rất cần, kể cả sinh nhật các con tôi, mẹ cũng không nhớ.
Mới đây, mẹ tôi ốm nặng phải nhập viện điều trị dài ngày, tôi phải xin nghỉ không lương để chăm mẹ vì em gái làm việc trong doanh nghiệp nước ngoài không nghỉ được. Tiền nong lo liệu việc phí chữa trị cho mẹ lên đến gần 500 triệu đồng cũng là tiền tôi tiết kiệm và vay mượn thêm bạn bè. Em gái có đưa cho tôi một chút nhưng không đáng kể.
Khi mẹ ra viện, bà gọi 2 chị em tôi ra và nói về chuyện thừa kế nếu bà có mệnh hệ gì. Bà không hề đả động gì đến tiền chữa trị cho bà trong thời gian nằm viện mà nói rằng, căn nhà bà đang ở sau này sẽ là của em gái vì vợ chồng em ở chung với bà, chăm lo hương khói cho tổ tiên sau này. Bà nói sẽ thuê luật sư đến làm di chúc để khỏi rắc rối về sau. Nghe mẹ nói thế nhưng em gái tôi cũng không có phản ứng gì nên tôi rất buồn. Từ khi em có gia đình, tình cảm của nó đối với tôi không còn như trước nữa.
Tôi không tham tài sản của mẹ để lại, nhưng rất buồn không hiểu vì sao mẹ lại đối xử bất công với tôi như thế, nhiều lúc tôi tự hỏi không biết mình có phải là con đẻ của bố mẹ không nữa.