Người ăn xin "gây bão mạng" khi lộ thân phận là triệu phú, sở hữu gia tài khổng lồ
VOV.VN - Trong chiến dịch mạnh tay của chính quyền Ấn Độ nhằm xóa bỏ tình trạng ăn xin ở Indore (bang Madhya Pradesh), lực lượng chức năng đã phát hiện một người đàn ông tàn tật là triệu phú, sở hữu gia tài khổng lồ nhưng vẫn đi xin tiền mỗi ngày.
Tại điểm mua sắm, ẩm thực sầm uất Sarafa Bazar, Indore, bang Madhya Pradesh (Ấn Độ), người dân thường bắt gặp Mangal – người đàn ông ngoài 50 tuổi với ngoại hình đặc biệt. Do ảnh hưởng của bệnh phong khiến cơ thể gầy gò và mất một số ngón tay, ông phải di chuyển trên một tấm bệ gỗ gắn bánh xe bằng sức đẩy của đôi tay. Sự hiện diện đều đặn của ông cùng vẻ ngoài mang đậm dấu ấn của sự bất hạnh và nghèo khó đã trở thành một hình ảnh khơi gợi sự chú ý và lòng trắc ẩn của cộng đồng xung quanh.
Nhiều người thương cảm hơn, tự nguyện đặt tiền xu, tiền giấy vào tay ông, tin rằng mình đang giúp đỡ một con người cùng cực giữa chốn đông đúc. Tuy nhiên, sau khi được chính quyền đưa đi giải cứu, tắm rửa sạch sẽ và cung cấp quần áo mới, sự thật về Mangal mới dần lộ diện.
Kết quả điều tra cho thấy, Mangal có thể kiếm được vài nghìn rupee mỗi ngày nhờ việc xuất hiện tại khu chợ Sarafa. Người đàn ông này không hề vô gia cư như vẻ ngoài thể hiện mà còn được xác định đang sở hữu tới ba bất động sản, bao gồm một căn nhà ba tầng, một ngôi nhà khác và một căn hộ thuộc diện nhà ở phúc lợi do chính phủ cấp.
Ngoài ra, ông còn có hai chiếc xe tuk-tuk cho thuê, một ô tô riêng và thậm chí thuê cả tài xế phục vụ việc đi lại. Không dừng lại ở đó, ông còn cho vay tiền với lãi suất cao, thêm 500-1.000 rupee tiền lãi mỗi ngày.
Làm việc với cơ quan chức năng, Mangal thừa nhận số tiền nhận từ các nhà hảo tâm ông không dùng để trang trải cuộc sống, mà được xem như nguồn vốn để đầu tư, xoay vòng cho các hoạt động kinh doanh khác. Hiện các nhà chức trách tiếp tục xác minh hệ thống tài khoản ngân hàng liên quan, đồng thời điều tra khả năng những thành viên trong gia đình ông cũng có dính líu đến hoạt động ăn xin có tổ chức.
Dù Mangal khẳng định rằng: “Ông không xin tiền, mà người khác tự nguyện cho”. Vụ việc vẫn trở thành một minh chứng điển hình cho thực tế rằng vẻ ngoài khốn khó chưa chắc đã phản ánh đúng bản chất cuộc sống phía sau. Một người ăn xin tàn tật, đáng thương giữa phố chợ nhộn nhịp lại sở hữu khối tài sản khiến nhiều người không ngờ tới.